290
Điều tôi đang nói là đơn giản và tuyệt đối rõ ràng.
Tôi không dùng bất kì biệt ngữ nào. Tôi đơn giản dùng
ngôn ngữ mà bạn dùng trong công việc hàng ngày của
bạn, trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Có thể đó là lí
do cho việc không hiểu tôi của bạn: điều hiển nhiên là
điều tôi nói và dạy - vâng, hiển nhiên - nhưng hiển nhiên
có vẻ kì quái vì bạn đã trở nên quen với những cái phức
tạp tới mức tâm trí điên cứ xoay vòng và thêu dệt quanh
bạn.
Và hơn nữa, bao giờ cũng nhớ trong tâm trí rằng
điều tôi nói là được nói không vì lí do đặc biệt nào, không
có động cơ đằng sau nó - cũng như họ nói 'chỉ vì 'nghệ
thuật vị nghệ thuật’. Điều tôi nói với bạn không có lí do
đặc biệt nào đằng sau nó, không động cơ, mà niềm vui vô
cùng của việc ở cùng với bạn, đáp ứng vô cùng với câu
hỏi của bạn. Không phải là câu trả lời của tôi sẽ giải
quyết câu hỏi của bạn; không, không chút nào. Nếu câu
trả lời của tôi có thể giải quyết được câu hỏi của bạn, thế
thì nó trở thành thông điệp. Câu trả lời của tôi sẽ chỉ giúp
bạn hiểu câu hỏi của bạn - và khi một câu hỏi được hiểu,
nó tan biến. Không câu hỏi nào đã bao giờ được giải. Nếu
bạn hiểu câu hỏi một cách đúng đắn, nó tan biến, nó
không được giải. Nó trở thành không có ý nghĩa, tầm
thường và giả - như lá khô rụng khỏi cây, nó mất mọi
nghĩa. Tôi sẽ không cho bạn câu trả lời đâu, tôi sẽ lấy đi
câu hỏi của bạn.
Và khi tâm trí không có câu hỏi để hỏi, trong im
lặng hoàn toàn đó nơi không câu hỏi nào hiện diện, bạn đi
tới biết cái đang đấy - gọi nó là Thượng đế, gọi nó là Đạo,
chân lí, niết bàn, hay cái gì bạn muốn.
Đó là lí do tại sao tôi nói không có lí do đặc biệt
trong việc nói của tôi về bất kì điều gì tôi nói với bạn.
Không có động cơ đặc biệt đằng sau nó, nó là đáp ứng