332
những tiếng vọng đó cũng biến mất. Mọi cái bóng đều đã
mất.
Có nhớ Chiyono không? Cô ấy đã viết những lời
này trong khi mở hội cho chứng ngộ của cô ấy:
Theo cách này cách nọ
Tôi đã cố giữ thùng,
Mong tre yếu không gẫy.
Đột nhiên đáy thùng rơi....
Nước không còn đó nữa,
Trăng không còn trong nước,
Trống rỗng trong tay tôi.
Mọi phản xạ, cái bóng, tiếng vọng đều mất rồi. Duy
nhất cái hiện hữu là còn lại, và cái đẹp vô cùng của nó.
… vậy thì người ta là hoàn toàn tĩnh lặng và vững
chãi, đây là chỗ nương náu bên trong dạng của
năng lượng, nơi mọi điều huyền bí trở về gốc rễ của
nó.
Toàn thể cuộc sống bên ngoài trở thành việc ngạc
nhiên thường xuyên. Bạn lại là đứa trẻ trên bãi biển, chạy
trong gió và trong mặt trời, và nhặt vỏ sò và đá mầu
dường như bạn đã tìm thấy mỏ kim cương. Toàn thể sự
tồn tại bên ngoài mang phẩm chất của ngạc nhiên. Và cái
gì xảy ra bên trong?
... điều huyền bí trở về gốc rễ của nó.
Và trong sáng suốt sâu, song song với điều ngạc
nhiên bên ngoài, "điều huyền bí trở về gốc rễ của nó.”