342
Bắt đầu của nó ở bên ngoài các cực và nó lại làm
trống rỗng bên ngoài tính cực.
Và bây giờ bạn đã về tới nhà. Bây giờ lần nữa bạn là
một như bạn đã là vậy trước khi bạn được sinh ra, như
bạn đã vậy trước khi bắt đầu. Thiền nhân gọi nó là ‘mặt
nguyên thuỷ’. Mặt nguyên thuỷ là một, duy nhất - không
đàn ông không đàn bà, không khẳng định không phủ
định. Khoảnh khắc bạn được sinh ra, khoảnh khắc bạn đi
vào trong thế giới được biểu lộ, bạn trở thành hai.
Khi bạn đi vào thiền lần nữa im lặng sâu sắc giáng
xuống, đột nhiên hai đã biến mất - bạn đã trở thành một
lần nữa. Lúc ban đầu bạn ở bên ngoài tính cực, đến cuối
cùng bạn lại ở bên ngoài tính cực. Chỉ ở giữa cái hai bạn
mới bị phân chia. Ở giữa là thế giới. Lúc ban đầu là
Thượng đế, lúc cuối cùng là Thượng đế. Cội nguồn là
mục đích. Hoặc rơi lại vào trong cội nguồn hoặc biến mất
trong mục đích; đó là việc nói cùng một thứ theo những
cách khác nhau.
Phật nói về vô thường, kẻ tạo ra ý thức, là chân lí
nền tảng của tôn giáo. Và toàn thể công việc hoàn
thành cuộc sống và bản tính con người nằm trong
cách diễn đạt 'đem về trống rỗng'.
Cái toàn thể của tôn giáo có thể được thu về hiện
tượng đơn giản, “đem về trống rống” - là trống rỗng và
bạn sẽ là đầy, vẫn còn đầy và bạn sẽ vẫn còn trống rỗng.
Là vắng mặt hoàn toàn và sự hiện diện của cõi bên kia sẽ
xuyên thấu vào bạn. Liên tục giữ lại bản thân bạn, níu
bám lấy bản thân bạn, và bạn sẽ vẫn còn chỉ là cái trống
rỗng, cái bóng, sự phản xạ, không phải là thực tại.