540
ra nghiệp đoàn để tranh đấu với bố mẹ, nó không thể ra
toà án, nó không thể đi tới chính quyền. Nó không có
cách nào để bảo vệ bản thân nó chống lại công kích của
bố mẹ.
Và khi bố mẹ dừng nó lại, họ đang dừng nó bởi vì
ước định riêng của họ; bố mẹ họ đã làm cùng điều đó với
họ. Họ rất bối rối bởi việc chạm của đứa con vào cơ quan
dục của nó và chơi với chúng, và lại không xấu hổ gì cả
thế.
Bây giờ đứa trẻ chả biết gì về xấu hổ. Nó hồn nhiên.
Cái 'đừng' đã đi vào, năng lượng này bị dội lại - chấn
thương đầu tiên đã xảy ra. Bây giờ đứa trẻ sẽ không bao
giờ có khả năng chấp nhận tính dục của nó một cách tự
nhiên, một cách vui vẻ - kìm nén đã xảy ra - và đứa trẻ bị
chia làm đôi, thân thể nó không còn là một toàn thể nữa.
Phần nào đó của thân thể là không được chấp nhận, phần
nào đó của thân thể là xấu, phần nào đó của thân thể là
không xứng đáng là một phần của nó - nó bác bỏ phần đó.
Sâu bên dưới trong tâm lí nó bắt đầu tự cắt xén bản thân
nó - và năng lượng dội lại: năng lượng sẽ không tuôn
chảy tự nhiên như nó vẫn tuôn chảy trước khi cái 'đừng'
này xảy ra.
Và kết quả tự nhiên của sự ngu xuẩn này mà đã từng
được thực hành liên miên trên nhân loại là: đầu tiên, đứa
trẻ không còn là sinh linh tự nhiên nữa, đạo đức giả đã đi
vào - nó phải che giấu cái gì đó với bố mẹ, hay nó phải
cảm thấy mặc cảm.
Đây là trạng thái tự dục. Nhiều người vẫn còn mắc
kẹt ở đó. Đó là lí do tại sao thủ dâm tiếp tục trên khắp thế
giới. Nó là trạng thái tự nhiên, nó sẽ qua theo cách riêng
của nó. Nó là một pha trưởng thành, nhưng bố mẹ đã
quấy rối pha phát triển của năng lượng này. Đứa trẻ trở