này: người đàn ông tay móc câu, kẻ hủy diệt. Những Chúa đất gọi hắn là
Moros và Người cổ đại gọi hắn là Mot, trong khi những Archon gọi hắn là
Oberour Ar Maro. Chúng ta gọi chúng bằng một cái tên tương tự:
Marethyu.”
“Thần chết,”
“Thần chết,” Bastet thông thái nói. “Và hắn đang tới để hủy diệt chúng
ta. Ta không nghi ngờ gì cả. Kể cả những kẻ ngốc thích nhúng mũi vào
chuyện người khác như Abraham và Chronos còn đồng ý nữa là.”
“Con phải làm gì?” Anubis lại hỏi, hạ vimana xuống thấp hơn, bám theo
Aten và người đàn ông tay móc câu khi họ bước vào ban công bao quanh
mái.
Những móng vuốt của Bastet cắm vào bức tường láng mịn của vimana,
để lại những vết hủy hoại rõ trên nên đá hoa cương vốn không thể hỏng
hóc. “Phụ vương con chắc buồn lắm. Ta mừng là ông ấy không còn sống
mà chứng kiến con mình nói chuyện với sinh vật kia.” Bà ta lắc cái đầu
khổng lồ. “Ta từng giúp nâng hòn đảo này lên từ lòng biển. Ta cùng cha
con trị vi Danu Talis cả thiên niên kỷ. Ta không muốn thấy nó bị hủy diệt vì
sự ngu ngốc của anh trai con.” Nước bọt của bà ta nhễu xuống từ răng
nanh. “Từ ngày này trở đi, Aten không còn là con trai ta nữa.” Cái đầu xấu
xí của bà ta quay qua nhìn vào đôi mắt đen của Anubis. “Hãy cướp lại
Danu Talis. Ta sẽ giúp con lên ngôi. Ta sẽ nói chuyện với Isis và Osiris; họ
không thích gì anh trai con. Họ sẽ ủng hộ con.”
Anubis càu nhàu. “Họ chưa bao giờ công khai đối địch. Ai biết lòng tin
của cậu và dì con nằm ở đâu?”
“Sự trung thành của Isis và Orisis không bao giờ cần bàn cãi. Họ không
giống anh trai con, họ luôn biết nhiệm vụ của mình đối với gia đình và hòn