CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM
“Kiểu cười đó khiến tôi nổi da gà,” Billy lẩm bẩm.
Machiavelli gật đầu. “Tôi sợ áp lực đang khiến tiến sĩ có vấn đề rồi.”
“Họ đang mưu đồ gì đó,” Billy nói, nhìn thẳng về phía Dee và Dare đang
to nhỏ.
“Cậu biết Virginia nhiều hơn tôi,” người Ý nói. “Cậu có tin cô ta
không?”
Billy đặt tay vào trong túi sau quần bò. “Người cuối cùng tôi tin tưởng
đã bắn tôi từ sau lưng.”
“Vậy thì tôi cứ hiểu là không vậy.”
“Niccolo, tôi thích cô ta. Chúng tôi đã có vài chuyến phiêu lưu ra trò
cùng nhau. Cô ấy đã cứu mạng tôi hai lần, và tôi cũng đã từng cứu cô ấy.”
Cậu cười rồi khuôn mặt hiện nét đau thương. “Nhưng Virginia...ờm, cô ấy...
cô ấy có chút xa lạ.”
“Billy,” Machiavelli nói kèm một tiếng cười lớn, “chúng ta đều có chút
xa lạ.” Ông rùng mình vì gió lạnh và kéo áo khoác chặt vào người.
“Nhưng Virginia là xa lạ nhất.” Người Mỹ lắc đầu. “Cô ấy là con người
bất tử, nhưng cô ấy khác – khác theo nghĩa nguy hiểm. Cô ấy lớn lên có
một mình, chạy nhảy giữa vùng rừng núi Virginia hoang dã. Những bộ tộc
Anh Điêng chăm sóc cô ta, cho cô ta thức ăn và quần áo. Tôi nghĩ họ tin cô
ấy là tinh linh của rừng hoặc cái gì đại loại thế. Họ sợ cô ta và gọi cô ta là