“Nhưng vì sao?” Will hỏi. “Nếu chúng ta không làm gì, vậy thế giới có
chìm và mọi thứ có theo đúng trình tự không?”
“Ờ, nhưng các Elder, dưới sự lãnh đạo của Osiris và Isis sẽ làm theo kế
hoạch và thay đổi mọi thức. Họ sẽ làm điều gì đó để chắc rằng Danu Talis
không bao giờ chìm.”
Saint-Germain gật đầu. “Tôi cũng làm thế nếu tôi ở vị trí của họ, và tôi
đoán họ đã mất hàng thiên niên kỷ để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thành công?” Joan hỏi.
“MỌi thứ cô biết sẽ biến mất,” Marethyu lặp lại. “Không chỉ ở thế giới
này mà còn ở tất cả các Vương quốc bóng tối phụ cận. Hàng tỷ sinh mạng,
hàng chục tỉ, sẽ không còn. Nhưng mọi người – tất cả các bạn ở đây – có
sức mạnh để tránh điều đó xảy ra.”
Ngồi trên ngọn đồi và nhìn khắp hòn đảo, Joan of Arc vươn tay ra và
nắm lấy tay chồng. Bá tước Saint-Germain nắm lấy tay cô bằng cả hai tay
và cô bóp tay anh thật chặt. Anh quay qua và hôn lên má cô. “Em cứ nghĩ
đây là một chuyến phiêu lưu khác đi,” anh thì thầm. “CHúng ta có nhiều
chuyến như thế mà.”
“Không chuyến nào giống chuyến này,” cô lẩm bẩm bằng tiếng Pháp/
Shakespeare dịch lại gần Palamedes, hiệp sĩ Saracen. “Tôi ước răng tôi
vẫn đang viết,” ông lầm bầm nói. “Đây sẽ trở thành một huyền thoại.”
“Nhưng cách câu chuyện kết thúc khiến tôi lo lắng,” Palamedes nói. “Tôi
không muốn gì hơn một cuộc đời yên tĩnh. Nhưng tôi luôn luôn phải sống
trong chiến trận và đánh nhau.” Ông lắc đầu.