lên môi và thổi lên một giai điệu vượt qua ngưỡng nghe của con người.
Bánh trước và sau của chiếc xe đạp nổ thành từng mảnh và người lái thì
bắn sang bên kia đường. Chiếc xe đâm sầm vào một gốc cọ khiến chiếc xe
biến dạng.
Virginia Dare ngồi lại vào chiếc ghế da và cười lớn. “Anh đang bị săn
lùng rồi đó Tiến sĩ. Săn lùng, và anh không có chỗ nào ở nơi này hay bất cứ
Vương quốc bóng tôi nào để dung thân đâu. Giờ anh làm gì nào?”
Dee vẫn im lặng một lúc lâu. “Vì sao chứ, tôi sẽ trở thành thợ săn.”
“Săn ai hả Tiến sĩ Dee.”
“Các Elder.”
“Anh đã định dùng Coatlicue và anh đã thất bại,” Dare nhắc nhở hắn ta.
Đuôi xe bỗng sặc lên mui lưu huỳnh hôi thối. “Hai người có biết động
vật nguy hiểm nhất là con gì không?” đột nhiên hắn ta hỏi.
Để đáp lại câu hỏi kỳ lạ đó, Josh nhún vai nói. “Gấu bắc cực à? Hay
người sói?”
“Tê giác à?”
“Tất cả những con gì đang bị bẫy,” Dee đưa ra câu trả lời đơn giản.
“Những con động vật đó đâu còn gì để mất.”
Người phụ nữ thở dài. “Em nghĩ em không nên đến nơi anh sắp đưa
chúng ta tới.”