… Ngày 9 tháng ba, bão đã yên, nhưng bầu trời cho đến tận cuối tháng
hè cuối cùng ấy vẫn không quang đãng trở lại… Hầu như lúc nào cũng
mưa.
Vào thời gian ấy con la đã đẻ một con, vui thay, đấy cũng lại là một con
la cái. Ở trại chăn nuôi, số đầu cừu rừng, heo rừng cũng tăng lên…
Ngày 17 tháng ba, trước sự mãn nguyện của mọi người, chiếc thang thủy
lực đã hoạt động lần đầu tiên.
Cyrus Smith đã thực hiện lời hứa của mình. Dưới sự hướng dẫn của kỹ
sư, những người khai khẩn đã mở rộng lỗ thoát nước cũ của hồ, cho chảy
xuống giếng sâu thành một cái thác. Sức nước đã làm quay bánh xe cuốn
cáp, đầu cáp có buộc một cái thúng để đưa người hay hàng lên xuống.
Vào những ngày ấy Cyrus Smith còn thử chế tạo kính thủy tinh từ cát, đá
phấn và xút. Công việc mới, nhưng ông đã tận dụng lò gốm cũ. Gédéon
Spilett và Harbert đã giúp kỹ sư đắc lực trong việc thổi và cán thủy tinh. Và
họ đã thành công: năm mươi tấm kính đã ra đời, được dùng để lắp vào các
cửa sổ, tuy không được trong lắm, nhưng đủ cho ánh sáng lọt qua tốt. Sau
đấy là các lô bát, đĩa, cốc, chai dùng hàng ngày cho những người di dân…
Chủ nhật, ngày mồng 1 tháng tư, lễ phục sinh, Cyrus Smith và các bạn
của ông nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ngày hôm ấy trời đẹp, thời tiết giống
như vào tháng mười ở Bắc bán cầu.
Sau bữa ăn chiều, tất cả lại tụ tập dưới mái cây xanh. Thay món cà phê
Nab dọn ra thứ nước giải khát nấu bằng cây cơm cháy. Câu chuyện lại nói
về đảo Lincoln. Bỗng Gédéon Spilett hỏi: