Cho đến lúc ấy, tôi muốn sống thật vui vẻ những ngày còn lại cùng
Miku, muốn làm hết tất cả những gì có thể làm cho em. Tôi nắm chặt chiếc
hộp trong túi. Em sẽ nói gì nhỉ, khi nhìn thấy vật trong hộp, khi nghe những
lời hẹn ước từ tôi. Em sẽ vui chứ? Tôi sống chỉ bằng những suy nghĩ đó
thôi. Đó là con đường mà tôi đã chọn. Những mối day dứt còn ở trong lòng
cũng không cản được những bước chân vội vã.
Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trong thánh đường, rực rỡ như
ban ngày. Những bông hoa trang trí cũng trắng tinh khôi như tuyết ngoài
kia. Là hoa gì tôi không nhớ nổi, chỉ biết nó không dễ tìm.
Khi tôi vẫn còn ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt thì điều tôi nhìn
thấy sau đó khiến tôi chết lặng. Miku nằm dưới đất, thân hình nhuộm máu
đỏ. Chân tôi như bị đông đá không tài nào bước nổi. Cảm giác lâng lâng
khi nãy vụt tan biến.
Tôi lê từng bước hổn hển sợ hãi, nhận ra mình mãi vẫn không thể với
tới em. Cơ thể này, đôi chân này, ngỡ tưởng đã hoàn toàn thuộc về mình,
sao còn vụng về run rẩy đến thế, ngay lúc tôi cần nó nhất.
Mười phút hay đã một tiếng dài trôi qua, tôi mới đến được chỗ em ở
ngay trước mắt mình. Em nằm bất động, màu đỏ thẫm loang trên ngực trái.
Gương mặt em yên lành như đang ngủ. Tôi ôm lấy em lạnh lẽo.
"Miku."
Không có tiếng trả lời. Làm sao em trả lời tôi được nữa. Trái tim ấy đã
ngừng đập.
"Miku, xin em đấy, mở mắt ra đi."
Tôi thì thầm mãi vào đôi tai đã không còn tri giác. Cảnh từ biệt tôi đã
không ít lần chứng kiến trong những lúc thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho
các linh hồn. Tôi đã nghe thấy vô kể những lời than khóc tiễn biệt, nhìn