Bị gọi tên, Kaito giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt màu lục mỉm cười ranh
mãnh. Chàng thiên thần mới tới rõ ràng là cố tình tiếp cận Kaito mà không
để cho thiên thần đang ngủ kia biết, chơi trò ú tim với bạn mình.
"Giật mình hả?"
"Ừ phải. Đừng có lén lút thế chứ."
"Xin lỗi, xin lỗi. Thỉnh thoảng muốn nhìn thấy cái mặt ngốc đó của
cậu thôi mà."
"..."
"Này, thỉnh thoảng đừng cau có được không."
"Cậu không nên quan tâm."
"Ngày xưa lúc nào cậu cũng bám theo tớ, làm cái gì cũng run như thỏ.
Sao giờ lại thành ông chú lớn tuổi khó tính thế này?"
"Cậu thì chẳng chịu thay đổi gì hết. Mới chỉ là tập sự mà lao vào giữa
chiến trường làm loạn. Cậu bây giờ với hồi đó chẳng khác gì hết, lúc nào
cũng phiền phức."
"Hồi đó vui thật đấy."
"... Chỉ có mình cậu nghĩ như thế thôi."
Kaito nhớ lại khi trước một mình gã này đã lao vào giữa ngọn lửa địa
ngục đáng sợ mà chiến đấu và là kẻ cuối cùng chịu rời chiến trường, chỉ
nhớ lại thôi đã thấy lạnh sống lưng.
"Mà cậu đang làm gì thế? Trời đẹp đấy, tớ cũng chỉ muốn đánh một
giấc."