cảnh dễ chịu nhất là những cảnh gây cười. Tôi đã luôn mong được viết
những tình tiết khôi hài nên rất thỏa mãn.
Vậy là cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thiện. Trước tiên xin hỏi tác giả
Hitoshizuku thấy thế nào về minh họa cho cảnh gặp gỡ của Rin và Miku ạ?
HitoshizukuP: Miku ở phần đầu của câu chuyện trước khi những biến
cố chính xảy ra, là hình ảnh một cô gái dịu dàng, thành lịch, mạnh mẽ, bất
cứ việc gì cũng có thể tự mình vượt qua. Khi lần đầu nhìn thấy nụ cười hiền
hòa của cô ấy, tôi đã nghĩ thật vừa như in với những tưởng tượng của mình.
Là vẻ đẹp nội tâm... hay là cái gì đó vừa ấm áp vừa mạnh mẽ chứ không
phải chỉ là cái đẹp nhìn bằng mắt.
Còn họa sĩ Suzunosuke thì sao ạ?
Suzunosuke: Bí mật ban đầu là một bộ khung. Khi cùng Hitoshizuku
vừa làm vừa nghĩ ra những tính cách khác nhau cho nhân vật, tôi cảm giác
giống như đang nhìn thấy những nhân vật của mình được nhào nặn thổi
hồn, rất hào hứng và đầy bất ngờ. Có lẽ vì thế càng khiến tôi thích Bí mật
hơn. Cuộc sống yên ả của hai nhân vật chính không được thể hiện trong
MV đã được thể hiện trong truyện, rất thú vị. Thật may vì còn có những
khoảnh khắc ngọt ngào như thế. Tôi không nghĩ tới sẽ được thấy "Lời nói
cuối cùng" được thêm vào trong cảnh cuối. Tôi đã muốn khóc, thì ra đó là
món quà cuối cùng mà Rin dành cho Miku.
HitoshizukuP: Đọc đi đọc lại, cảnh cuối đó đúng là tuyệt vời ha.
Suzunosuke: Đang tự khen mình sao?
HitoshizukuP: Nếu một người tuyệt đẹp như Rin (Len) nói với tôi như
vậy, trái tim tôi sẽ bị người đó đánh cắp mất.
Suzunosuke: Và mang đi không trở lại luôn. Nhẫn tâm thật đấy.