"Rin... Cám ơn em."
Tầm mắt Rin bị bao phủ bởi một màu trắng muốt. Hơi ấm quen thuộc,
là anh đang ôm lấy cô. Vòng tay anh vẫn ấm áp dịu dàng. Vẫn là anh trong
bộ sắc phục trắng, nhưng đôi cánh đã đổi màu đen, tương phản đến dữ dội.
"Không có gì thay đổi đâu em, bây giờ và cả sau này, cả sinh mệnh
này, rốt cuộc hiện hữu vì cái gì?... Rin có biết không?...
Những khi hạnh phúc, anh có thể dùng cánh tay này ôm lấy em, bằng
cách đó cám ơn em."
"Nhưng đôi cánh của anh?... Sao, sao lại?!..."
"Anh sống vì điều gì... Đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu ra thôi, anh
hứa đấy."
"Em không biết, không cần biết! Nếu không có anh... Em đã luôn coi
anh là anh em thân thiết nhất, đồng đội quan trọng nhất của em..."
Những cảm xúc bị kìm nén chợt vỡ oà, nước mắt tuôn rơi trên khuôn
mặt thiếu nữ. Những ngày tháng trải qua cùng anh, tất cả sẽ kết thúc tại
đây. Cô ghét sự kết thúc, vì kết thúc luôn mang lại nỗi cô đơn.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên bàn tay đang siết chặt của Rin, dịu dàng
gỡ ra. Có thứ gì đó rơi vào tay cô. Là chiếc khuyên tai nhỏ hình cây thánh
giá mà anh luôn đeo bên tai trái.
"Từ giờ nó là của em. Nó sẽ bảo vệ em, anh đã coi trọng chiếc khuyên
tai này chẳng kém gì sinh mạng mình từ khi được sinh ra là một thiên thần
và sống với bổn phận đó cho tới giờ... Xin lỗi em, Rin. Từ trước tới giờ...
thật cám ơn vì có em."