- Ngoan nhé, ăn uống no say rồi chứ, bò?
Nói xong, lão Bương cầm đèn quay vào nhà. Chúng tôi vội vã ôm quả
bộc phá (mà chúng tôi quen gọi là mìn) chui ra khỏi vườn lão Bương, chạy
thục mạng lên mặt đê.
Cả bọn nằm vật ra mặt đê, thở dốc. Một lát sau, chúng tôi ngồi dậy bàn
cách giấu quả mìn.
- Vứt xuống sông cho nó trôi đi. - Một đứa nói.
Đứa khác cãi.
- Không được đâu. Nguy hiểm lắm.
- Hay là giấu vào gò cây dứa ấy.
- Càng chết, đến lúc rét bọn nó hay đốt cây dứa khô lắm.
- Tớ bảo thế này nhé. - Tôi đề nghị. - Chúng mình đào một cái hố sâu,
chôn quả mìn xuống là yên tâm.
- Phải rồi. Phải rồi. - Cả bọn nhao nhao đồng ý.
Chúng tôi n công một đứa về lấy xẻng. Sau đó cả bọn kéo nhau đến gò
đất mọc đầy những cây dứa dại. Chúng tôi chọn một nơi kín đáo, thay nhau
đào hố, khá sâu.
Khi chúng tôi chôn xong quả mìn thì sương đêm đã ươn ướt trên cỏ.
Trước khi chia tay, lũ trẻ ngoắc tay nhau thề không được nói cho ai biết.
Nếu đứa nào để lộ thì cả bọn sẽ không cho chơi cùng nữa.
Về đến nhà tôi bị bố tôi mắng cho một trận vì tội nói dối. Vì thấy tôi về
muộn, mẹ tôi vào làng tìm tôi. Bà ngoại nói với mẹ tôi là không thấy tôi vào
làng.