Có được lời đảm bảo này của ông chủ Triệu, Phương Hồng Khanh mới
xoay người tiếp tục nghiên cứu những hình ảnh trên bức tranh. Hắn chậm
rãi bước qua bức tường phía đông, ngẩng đầu nhìn những vị thần đang hô
mưa gọi gió, rồi lại đi về phía bức tường phía tây. Bỗng nhiên, hắn dừng lại
ở một chỗ, chăm chú quan sát. Ông chủ Triệu nghĩ hắn đã tìm ra manh mối,
vội tiến lên vài bước, nhưng chỉ thấy hình vị thần tai to mặt đen chứ chẳng
nhìn ra bí mật gì.
“Tiểu gia, cậu nhìn ra cái gì vậy?” Ông chủ Triệu nhẹ nhàng cười nói.
Phương Hồng Khanh không trả lời, hỏi ngược lại lão: “Ông chủ Triệu,
ông nói lúc ở Hàm Dương, ông có kiếm được một cuốn sách, trong đó có
viết về chuyện Ngô Đạo Tử từng được gặp vị cao nhân đắc đạo thành tiên
Viên Thiên Canh?”
Tiểu Thực nghe xong, cảm thấy hình như đã từng nghe đến cái tên này ở
đâu. cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, không
kìm được nói xen vào: “Hồng Khanh, cái ông Viên Thiên Canh ấy có phải
là người viết cuốn sách cân xương đoán mệnh mà anh từng nhắc đến
không?”
“Đúng vậy.” Phương Hồng Khanh gật đầu. “Tương truyền, lúc Võ Tắc
Thiên còn nhỏ, cha mẹ bà từng mời Viên Thiên Canh đến để xem mệnh cho
con cái. Vừa gặp Võ Tắc Thiên đang cải nam trang, ông ta lớn tiếng cảm
thán: “Đứa trẻ này mày ngài mắt phượng, có tướng Phục Hy, cực kì phú
quý!” Nhưng khi phát hiện Võ Tắc Thiên là con gái, ông ta vừa lo sợ vừa
tiếc nuối: “Đáng tiếc là nữ nhi, nếu là trang nam tử, sẽ làm chủ thiên hạ!”
Phương Hồng Khanh lại nói: “Duyên phận của Võ Tắc Thiên và Viên
Thiên Canh không chỉ dừng lại ở đó. Đường Cao Tông đăng cơ không lâu,
liền phái cậu ruột của mình là Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng viên quan chuyên
quản thiên văn lịch pháp là Thái sử lệnh Lý Thuần Phong giúp mình lựa
chọn vị trí lăng tẩm. Hai người tìm đến Lương Sơn, thấy ngọn núi này sừng
sững chọc trời, mây nước bao quanh, như một bức tường thành bằng nước
vây quanh long khí dưới đất, liền cho rằng đây là vùng có long mạch hiếm
có trên thế gian, lập tức trở về bẩm cáo với Cao Tông. Nhưng khi nghe