Không chỉ Tiểu Thực kinh ngạc mà nhân viên bảo vệ ở cách đó không xa
cũng sửng sốt, lập tức chạy tới hỏi rõ tình hình, nói rằng trời lạnh như vậy,
không nên xuống nước, rất nguy hiểm! Kim đại ca trả lời một câu “Hắn
thích bơi vào mùa đông” , nhân viên bảo vệ mới bán tính bán nghi rời đi.
Dù sao khu vực này mở cửa tự do, muốn nhảy xuống nước hay không là
quyền của du khách.
Gã trộm mộ kia cứ trồi lên ngụp xuống nhiều lần trong nước. Tiểu Thực
hiểu là hắn đang tìm viên bảo châu, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu cảm thấy có gì
đó không đúng, không nhịn nổi bèn cười phì một tiếng. Lão Triệu bèn nhìn
cậu chằm chằm. Thấy ánh mắt hung ác của lão, Tiểu Thực không những
không sợ mà còn cười to hơn. “Ha ha, Hồng Khanh, ông chủ, trên đời này
sao có kẻ đần độn đến thế nhỉ? Nếu người xưa tốn hao biết bao tâm sức để
cất giấu bí mật của Càn Lăng ở nơi Lư Sơn này, sao có thể chỉ đơn giản
giấu ở dưới nước được! Ngô Đạo Tử còn vẽ cả địa đồ cho chúng ta đến đào
lên! Thế thì cái bí ẩn này dễ đoán quá nhỉ!”
Ông chủ Triệu im lặng, không nói lời nào. Phương Hồng Khanh khẽ
cười, nói: “Tiểu Thực, trên đời này có lắm kẻ ngu mà tỏ ra nguy hiểm, gọi
một cách chính xác là…”
“Tâm cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy.” Tần Thu đột nhiên lạnh lùng
tiếp lời.
Ba người kẻ hát người phụ họa là cho sắc mặt ông chủ Triệu tối sầm lại.
“Ông đây muốn xem mạng đứa nào mới là mỏng hơn giấy!”
Lời lẽ uy hiếp ấy không thể làm cho ba người sợ hãi. Đúng vào lúc này,
gã trộm mộ đang ngụp lặn dưới nước ngoi lên, cả người ướt sũng, trèo lên
khe suối, lắc lắc đầu nhìn ông chủ Triệu. Lão cáo già sống quá nửa đời
người lập tức bỏ ngay vẻ mặt sầm sì, nhếch mép cười, gọi một tiếng: “Tiểu
gia!”
Phương Hồng Khanh cong môi, cười nhạt. “Đừng nói là “tiểu gia” , cho
dù có gọi tôi là “lão gia” , tôi cũng chẳng có cách nào. Tiểu Thực nói không
sai, viên bảo châu không đơn giản chìm dưới nước như vậy, nhưng ở suối