“Ừm.” Tiểu Thực nặng nề gật đầu. Phương Hồng Khanh trầm tư một lát,
lại hỏi: “Đường hầm ấy là tự nhiên hay do con người tạo ra?”
Tiểu Thực không hề nghĩ tới chi tiết này. Cậu cố gắng nhớ lại. Lúc bị
dòng nước xiết kéo xuống đáy hồ, cậu hoảng hốt bơi đúng vào trong hang
động. Lúc từ trong động bơi ra, cậu đã cắm cây côn thép xuống đáy hồ…
“Không đúng!” Lúc này, Tiểu Thực mới chú ý. “Lúc tôi cắm cây ccon
thép xuống, ở đoạn giữa đáy hồ đặc biệt kì lạ, không nhão như bùn mà
cứng như gạch vậy.”
Phương Hồng Khanh nhíu mày suy nghĩ một lát. “Theo lời kể của cậu,
có lẽ đường hầm này có bàn tay con người nhúng vào. Dùng vách núi làm
lá chắn, một bên là suối Tam Điệp, một bên là hang động giữa núi, có
người cố ý đào đoạn đường hầm này, tạo thành một chữ “H”.
Vừa nói y vừa nhặt đại một cành cây khô, viết một chữ “H” lên nền đất.
Tiểu Thực nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nhìn ra cái gì. “Vậy thì sao
chứ?”
“Cậu nhìn ngang thử xem!”
Tiểu Thực nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, chỉ thấy một chữ “Công” (I)
Phương Hồng Khanh dùng cành cây viết thêm ba chấm thủy() vào bên
trái chữ “Công”. “Ba chấm nước, tượng trưng cho suối Tam Điệp.”
Hắn lại tiếp tục viết thêm một chữ “Điểu” () vào bên phải chữ “Công”.
“Đây là nơi ở của quái điểu.”
Tiểu Thực chợt hiểu ra, hét toáng lên: “Là chữ “Hồng” () ! Chính là chữ
“Hồng” trong tên anh, Hồng Khanh!”
Thuộc hạ của lão già Triệu nghe tiếng liền đến xem, Tần Thu lập tức giơ
chân xóa đi chữ viết trên mặt đất, liếc Tiểu Thực bằng ánh mắt sắc bén, khẽ
gằn giọng: “Sao lại oang oang lên vậy hả?”
Tiểu Thực vội đưa hai tay lên che miệng, nói nhỏ: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi
quên mất. Tiếp theo thì sao? Cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chuyện này có
liên quan đến anh?”