rằng giấc mơ đó là thật thì cũng có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu không
giết người đàn ông của cô ta, cũng không đào quan tài của cô ta lên, cô ta
cũng không thể bò ra khỏi hầm mộ để đến bóp chết cậu. Vậy cậu quản
chuyện này làm gì?”
Nghe Tần Thu chửi mắng, Phương Hồng Khanh chỉ xoa xoa đầu mũi,
không dám cãi lời, miệng cười hì hì mấy tiếng coi như đáp lại. Tiểu Thực
không nín nhịn được, vội vàng bào chữa cho hắn: “Ông chủ, không thể nói
như thế được! Tôi từng nghe một câu: Chỉ cầm làm việc đúng đắn thì chính
là người vĩ đại. Mặc dù Hồng Khanh hơi bốc đồng nhưng việc làm của anh
ấy là đúng đắn. Hồng Khanh là một người vĩ đại!”
Tần Thu trừng mắt nhìn Tiểu Thực, hung dữ đến mức khiến cậu phát
hoảng. Im lặng một lúc, cuối cùng y cũng mở miệng kết luận: “Coi như tôi
đã hiểu thế nào gọi là đúng đắn, rõ là hai tên ngốc!”
Tần Thu lại mắng thêm một tràng nữa. Đối diện với Tần Thu, Tiểu Thực
chỉ dám oán thầm chứ không dám nói ra, lúng túng hồi lâu rồi cố chuyển
chủ đề: “Có một điều tôi không hiểu rõ lắm. Hồng Khanh, chẳng phải anh
bảo cái xác nữ bóp cổ anh trong viện bảo tàng có mùi cồn sao? Anh còn nói
đó là Tân Truy mà. Thế nhưng giấc mơ sau đó của anh lại không liên quan
gì đến Tân Truy mà chỉ liên quan đến cái xác chết bị lấy trộm cây tiêu sáu
lỗ, cũng chính là cô nương thời nhà Tần kia.”
Phương Hồng Khanh cười phì một tiếng. “Cậu vẫn cho rằng đấy là do nữ
quỷ làm loạn sao?”
Nghe thấy ngữ khí của hắn, Tiểu Thực bỗng ngẩn người. “Chẳng lẽ
không phải ư?”
Phương Hồng Khanh giải thích: “Nếu như có thể tác oai tác quái ở viện
bảo tàng Kim Lăng cách đấy cả ngàn vạn dặm thì cô ấy không phải cương
thi mà là thần tiên mất rồi. Thật ra tình huống mà tôi gặp phải cí thể nói là
do ảo giác gây nên. Dựa theo kiến thức sinh học mà nói, có lẽ do thần kinh
ở não bộ bị tác động nên mới sinh ra ảo giác.”
Tiểu Thực không hiểu lắm, chỉ có thể thốt ra một tiếng “À” vô nghĩa.
Phương Hồng Khanh tiếp tục giải thích: “Cậu còn nhớ sau khi mua chiếc