từng xem qua một cuốn sách thời nhà Tống có tên là Ma y tướng pháp,
nhưng đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cặp “mắt khỉ” được nhắc
đến trong sách: tròng mắt đen lồ lộ, nhỏ mà lồi, đúng kiểu” giảo hoạt tham
lam khắp nơi đều biết”. Đây là tướng người vô cùng gian xảo, bịp bợm.
Nói thật lòng, trước giờ Phương Hồng Khanh không tin vào nhân tướng
học, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của ông chủ này, hắn lại cảm thấy trong
lòng có chút gì đó không được thoải mái, có thể linh cảm được đây là loại
người không đánh tin tưởng. Chỉ có điều, bây giờ hắn đang có việc cần
người ta giúp đỡ nên đành nở nụ cười đáp lễ. Cũng may Lão Nhậm ở bên
cạnh tiếp lời: “Ông chủ Triệu, đây là nhân tài của Đại học Nam Kinh, đến
đây để nghiên cứu, muốn học hỏi một chút từ ông.”
Ông chủ Triệu nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng khè. “Tôi chỉ là một
con buôn mà thôi, có gì đáng để học hỏi chứ!”
“Hà hà, không thể nói như vậy được” Lão Nhậm cười nói. “Ông chủ
Triệu là chuyên gia của thành phố Hàm Dương chúng ta, có việc mua bán
nào mà ông không nắm rõ chứ? Nếu ông tự nhân là số hai thì cả thành phố
Hàm Dương này không ai dám nhận là số một. Nhờ ông giúp đỡ lần này,
cũng coi như góp một chút công sức cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa
của quốc gia.”
Ông chủ Triệu liếc nhìn Lão Nhậm, rồi lại quay sang đánh giá Phương
Hồng Khanh một lúc, cuối cùng mới đi đến bên chiếc ghế bành, ngồi
xuống, nói: “Thôi được, vị tiểu gia này, cậu hỏi đi!”
Phương Hồng Khanh lập tức lấy bút và sổ tay ra, giả bộ như đang ghi
chép lại cuộc phỏng vấn. Đầu tiên, hắn hỏi một số vấn đề không liên quan
để vờ che mắt, ví dụ như “Món đồ của triều đại nào được giao dịch nhiều
nhất trên thị trường mua bán đồ cổ ở Hàm Dương?” Sau đó, hắn mới dần
dần nói đến bảo vật thời đầu nhà Tần, và cuối cùng nhắc đến lăng mộ thời
Tần.
Cặp mắt khỉ của ông chủ Triệu hơi nheo lại, như thể cười mà không phải
cười. “Tiểu gia, cậu cũng có hứng thú với nghề đổ đấu sao?”