chân cô gái, ánh mắt như muốn gợi ý. Hiểu ý, cô em gái đứng ngay dậy, cô
nói tự nhiên như không theo bản năng nghề nghiệp:
- Dạ, để em đưa anh lên lầu.
Ông Thanh quay ra nói với hai tên:
- Mấy cái túi đồ có giá vẽ cứ để tại lầu một này!
- Dạ, dạ - bọn họ đáp.
Hai tên kia loay hoay tản ra, Lâm đi ra cửa ngoài nhìn một vòng bao quát
toàn khu nhà kiểm tra xem có gì không. Còn Hoàng lo đi khóa cửa ngoài,
đóng cửa sổ, khóa xe. Ông Thanh và cô gái đã lên lầu từ lúc nào. Ông lên
lầu một tìm một phòng rộng thoáng mát, vào trong đi tắm trước. Lúc lên, cô
gái thấy ông họa sỹ đang tắm, cô xuống lầu cầm mấy túi đồ cá nhân của
ông mang lên. Cô gỡ một số túi ra, lấy quần áo, khăn xếp ra giường, còn túi
đồ nhỏ đưa lại phía nhà tắm cho ông, cặp xách cô không dám đụng vào.
Được lúc ông Thanh tắm xong. Ông mặc một bộ pyjama sang trọng có dây
thắt ngang lưng đi ra, ông nằm trên giường, châm điếu xìgà hút một cách
thiếu kiên nhẫn chờ cô gái. Cô gái chuẩn bị đi tắm, tay cầm chiếc khăn, vội
nói:
- Đến lượt em tắm nhé anh!
- Ừ!
Khoảng mười phút, cô gái bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, hai
chân dài to chắc, làn da trắng; vai cao đầy. Ông Thanh nhìn cô, cũng thầm
ham muốn nhưng ông không tỏ vẻ gì nóng vội, những người như cô, trong
cả gần mười lăm năm trở lại đây, kể từ khi ông bắt đầu phất lên từ một kẻ
buôn tranh lậu, ông đã được thưởng thức quá nhiều. Cô khẽ bước đến phía
giường, lấy trong giỏ xách ny lông ra hai ly rượu và một chai sâm banh, cô
mở nắp rót đầy đem lại bên giường.
Cô đưa ông một ly, còn mình cầm một ly uống một ngụm. Điếu xìgà mới
cháy chưa hết phân nửa, ông Thanh cầm ly rượu ống, miệng vẫn thỉnh
thoảng rít từng hơi xìgà.