cũng không còn sáng thường xuyên, từ ngoài nhìn vào chỉ heo hoắt một hai
bóng đèn trong phòng khách thuê. Và phía sau, tại cổng đi vào phía phòng
cô Đào, không bao giờ thấy sáng đèn.
Dù là thị trấn, nhưng khu vực này còn quang tạnh, nhà nọ cách nhà kia ba
bốn trăm thước, trên đường lộ chính của thị trấn, đi vài đoạn mới có cột
đèn. Nhà cô Đào lại lượn vòng vèo ra phía sau thị trấn đi vào phần đồi núi
và không có đèn đường. Cứ từ chiều khoảng sáu giờ trở đi, toàn khu vực
nhà này và khu lân cận chìm dần vào bóng đêm.