Lần này, Mẫn Châu không bàn với Trương Hán mà tự quyết và nghĩ ra mưu
kế. Cô một mình bay đến gặp Trần Khắc Kiệt. Hai người đang đứng giáp
mặt nói chuyện với nhau.
Mẫn Châu nói:
- Chuyện huynh sang đây cũng là do tình thế! Vì sự yên bình cho tất
cả bọn ta, và để tránh con người sẽ phát giác chúng ta đang hiện diện phía
sau họ.
- Muội và huynh, dù hoàn cảnh mà gặp nhau song chẳng bao giờ có
thể nên chuyện gì.
Trần Khắc Kiệt – Quách Minh trả lời:
- Ta biết, thời gian đã cho ta hiểu điều đó!
Hai người lại nói:
- Trước hay sau khi gặp huynh, muội đã thành vợ người khác. Rồi
chuyện đến, huynh cũng không phải ở vai vế mà dành cho muội. Tình cảm
có thể bay bổng phiêu du qua nhiều thứ bậc, nhưng xã hội lại luôn có thứ
bậc.- rồi hắn nói tiếp - Ta đã theo Trương Hán, quanh năm suốt tháng chỉ
biết chém giết và tửu sắc, nhưng từ khi gặp nàng ta mới hiểu tình cảm ra
sao?
- Muội cũng chỉ là một thôn nữ trong rất nhiều cô gái, dù có sống với
huynh, muội cũng sẽ già xấu đi, trăm hoa khoe sắc, chẳng lẽ trong thiên hạ
lại không có ai để huynh so sánh. Có nhiều chứ!
- Nhưng ta cũng sẽ già đi như muội, ta đâu có trẻ mãi để tơ tưởng đến
nhiều người.
- Tiếc là chúng ta đều không thể già đi được, khi sự việc đến, rồi tất
cả chúng ta vẫn mãi ở cái tuổi ấy. Cuộc sống hàng trăm năm qua, vẫn là
muội và các cô hầu bên cạnh nhóm của huynh!
Nghe đến đây, Trần Khắc Kiệt – Quách Minh như ấm ức muốn nghẹn ngào
nói, hắn quay mặt nhìn Mẫn Châu nói:
- Đó chính là điều phiền muộn của ta. Ví như ta không thể có nàng,
thời gian sẽ nguôi ngoai dù ta mất nàng mãi mãi, cuộc sống đưa đẩy và
luyện võ công sẽ giúp ta quên đi. Nhưng hoàn cảnh đưa tất cả chúng ta vào
cảnh chung sống, Trương Hán, đại ca, vì tình nghĩa, ta không thể trở mặt