tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút. Sau đó là cảnh đánh nhau loạn xạ giữa
hàng chục phi thuyền bao quanh một tòa nhà, từ bên trên lính nấp bắn
xuống, quanh tường các khẩu súng cũng thò ra quay bắn tứ tung. Trông từ
xa hệt như cảnh tượng lũ bọ cánh bu quanh, tấn công một bông hoa khổng
lồ. Trên báo đài, những tin tức kiểu như phi thuyền đâm thủng tòa nhà là
chuyện thường nhật như cơm bữa.
Ngay tại sảnh, Lan cũng nhớ, ngoài camera, còn có hệ thống các súng máy
ẩn trong tường, khi có tấn công bằng đường bộ, súng có thể trổ ra, cửa sập
đóng kín lối vào và lên trên tầng. Cô ngồi nghĩ ngẩn ngơ cảm thấy nhiều
thứ, xung đột và chiến tranh là hai thứ mà người ta luôn có từ đời này qua
đời khác. Mải suy nghĩ, ông Tuấn đi xe vào tòa nhà, đang đi bộ từ cầu
thang đại sảnh đi vào. Lan vội sửa lại quần áo, đứng dậy bước nhanh theo
ông Tuấn, cô gọi:
- Anh Tuấn! Anh Tuấn!
Ông Tuấn nghe ai gọi, dừng bước quay lại nhìn thấy một cô nàng cao
ngang ngửa mình, bước đi khoan thai uyển chuyển, váy đầm công sở rất
đẹp, nhưng hình như hơi cao một chút trên gối, cô ta có đôi chân gợi cảm
quá, ông hỏi:
- À, Lan, em đến tìm Long hả?
- Vâng! Em đến vì việc anh Long.
- Có chuyện gì không?
- Sao anh lại hỏi em điều này? Em nghĩ anh biết Long đi công tác ở
đâu chứ!
Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói:
- À, rất tiếc, nếu em đã biết Long đi công tác, anh cũng không thể nói
cậu ta hiện giờ ở đâu. Đó là trách nhiệm trong nghề này.
Lan nói:
- Anh Tuấn, làm ơn nghe em một chút, Long có nói với em đang đi
công tác.
- Rồi sao? Cậu ta có nói đang ở đâu? – Ông Tuấn tò mò hỏi