Vô tình, ông Cao Tấn Danh – Giám đốc Sở vừa từ thang máy đi ra, ông
mới đến Sở làm, đang đi ngược lên phòng. Còn Lan từ trong hành lang bên
trái quay ra. Hai người đã thấy nhau từ cách 20m. Ông Danh, như giật mình
thấy một đối tượng nào lạ mặt nhưng rất yêu kiều đang bước khoan thai
tiến lại, chân bước nhịp đều, hai bàn chân khẽ chúm lại rất nhịp nhàng với
tay đánh nhịp, Lan đang hơi bực bội nên cô không để ý ai phía trước, cô
bước tự nhiên như đang đi dạo, chợt cô nhận ra một người dáng vẻ bệ vệ,
chân bước hơi hai hàng rất dứt khoát đang lù lù đi lại gần phía cô, ông ta
không ngừng nhìn vào đùi cô. Đôi chân dài, đi một đôi ủng cao hơn mắt cá
đôi chút, không một góc ghồ ghề từ bắp chuối, đầu gối và chạy thẳng lên
trên. Ông Danh không thể rời mắt khỏi đôi chân đó, mọi luồng thần kinh
như đổ thẳng xuống bên dưới, ông thấy chút hứng tình.
Hai người đi như “diễn” trước mặt nhau một đoạn. Khi vụt qua nhau, Lan
chợt nhớ hình như người vừa đi ngang qua mình chính là ông Danh – Giám
đốc Sở. Còn ông Danh không cưỡng lại nổi sức thu hút, ông vốn nghĩ
“Trong cái Sở này, hiện giờ mình là người quyền cao nhất ở đây, tại sao có
một bóng hồng nào vào đây đi như dạo mà không hề một lần nhìn ta, chẳng
lẽ ta cho phép thế hay sao? Mà cô ta là ai lại vào đây lúc sáng sớm? Thử
hỏi xem cô ta làm gì?”. Ông vừa quay lại, thì cô kia cũng vừa quay lại, hai
người tình cờ quay lại vì nhân tiện muốn “dò hỏi” nhau một điều gì. Lan
nói trước:
- Ồ, xin hỏi có phải, ông là ông Danh – Giám đốc Sở hay không ạ?
- Đúng vậy! Sao cô biết rõ tôi vậy! Cô là ai? – Ông ta cũng đạo mạo
đối đáp.
- À, anh Danh, xuýt nữa em quên, ta gặp nhau rồi anh nhớ không?
Ông Danh nhìn Lan lại một lần nữa, cũng ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Ta gặp nhau rồi hả? Sao tôi không thể nhớ cô là ai? Mà cô có
việc gì?