đang chạy theo người khác. Mặt đỏ lên, cô nói như khẩn khoản:
- Anh có thể cho em biết, anh Long đang ở tại đâu, địa chỉ được không?
Ông Tuấn nghiêm nghị hỏi:
- Em định lên thăm anh ta?
Lan sợ hé lộ ý định nhưng cũng không thể chối đành ngồi thừ một lúc. Lan
bật khóc vì ấm ức.
- Mong em thông cảm, công việc đòi hỏi phải bí mật, anh không thể nói em
biết mặc dù. – Ông Tuấn nói.
Song ông để ý thấy cô nàng vẫn cứ ngồi đó, từ khóc ít giờ bắt đầu thút thít
khóc nhiều.
Ông Tuấn hỏi:
- Em đã điện thoại cậu ta, cậu ta cũng không nói đang ở đâu, chuyện đó là
đúng, vì đang làm nhiệm vụ.
Lan vội nói:
- Anh ta có nói, nói đang ở tại Long Hà!
- Em có hỏi rõ ở đâu không? – Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi, giờ ông đã
hiểu đôi trai gái này đã trên mức bạn bè, thực tế họ có nhiều tình cảm rồi
nên cũng nói một số chuyện.
- Không! Em cũng sợ anh sẽ nghi em lên thăm, rồi tránh mặt!
Ông Tuấn im lặng một lúc nghĩ “Nếu mình nói cho cô ta chỗ Long ở, mình
cũng phạm nguyên tắc bí mật, nhưng cậu ta giờ cũng có thể lăng nhăng trên
đó, có một số chuyện còn giấu mình. Đây là một vấn đề đi vào tình cảm,
mình nói cho cô nàng này, tức thời sẽ giải tỏa tâm trạng cho cô ta ngay,
tránh đem lại đau buồn cho cô ta, giúp một người mặt nào đó cũng là tốt.
Hơn nữa, cô ta chỉ là một cô gái bên công ty thời trang chẳng dính líu gì
đến lực lượng nào, và còn là người yêu cậu kia. Biết đâu nói ra, cô ta sẽ lên
thăm anh chàng kia, vì thấy người yêu lên, cậu ta bỏ thói lăng nhăng, lo
làm nhiệm vụ thì cũng tốt!
Ông nói ngắn gọn:
- Long đang ở tại khách sạn Hải Vân, thị trấn Kiên Thành, địa chỉ à…
- Ông Tuấn từ từ mở sổ công tác ra xem lại.
Lan mừng rỡ, lau nước mắt nói: