- Bao nhiêu tiền!
- 45 Đồng thưa cô!
- 50 Đồng, khỏi trả lại. Anh cho tôi vào quán café nằm đối diện khách
sạn phía xa kia!
- Vâng, tks! Tôi thích mùi nước hoa của cô!
- Vâng, đã có trên 200 đàn ông khen tôi về điều này!
- Wow! Cô thật sự là người quyến rũ!
- Tôi biết! Bye!
Xe đã đi vào thị trấn, chỉ còn hai đoạn đường nữa đến. Cuộc telephone sex
của Lan chưa đủ lâu để kết thúc, nên cô phải tạm dừng, điều cô an tâm hơn
là cô biết anh chàng kia vẫn trên phòng, cô yêu cầu tài xế tìm đến khách
sản Hải Vân, lại một quán café gần đó, cô vào trong ngồi ngay tại bàn phía
kính nhìn ra cửa khách sạn.
Cô không hề biết, sáng hôm nay, phía bên kia đường cũng có hai trinh sát là
Hải Nam và Trọng Dương cũng đến uống càphê tại quán bên kia đường
đang ngồi theo dõi Long. Ba người theo dõi một anh chàng. Trong khi đó,
Long dự định hôm nay sẽ lên gặp Đào, nếu may anh gặp nàng, biết đâu anh
sẽ có những giờ phút hoan lạc thú vị ở cái thị trấn hẻo lánh này.
Vào quán ngồi, sau khi gọi ly nước trái cây, Lan tạm yên tâm vì đến quá
đúng lúc trước khi anh chàng ra khỏi khách sạn. Từ phía sau cửa kính của
quán café, Lan có dịp quan sát toàn cảnh Khách sạn Hải Vân. Về tiêu
chuẩn, nó là một khách sạn 3-4 sao gì đó, về hình thức nó chỉ là một tòa
nhà chừng 10 tầng, theo cô phỏng đoán.
Ngồi một lúc, Lan mới sực nhớ ra mình sẽ đi bằng xe gì trong trường hợp
anh chàng lấy xe ra chạy một mạch. Thậm chí cô còn chưa biết chàng sẽ đi
xe gì, chắc chắn không phải bằng chiếc xe môtô Suzuki 310 cũ kỹ mà
chàng có dịp chở cô đi chơi trong ba năm qua. Đến giờ chàng vẫn chưa đổi