Chiều nay, Thu Lan đang nói điện thoại với tay Vương Thế Tài:
- Không hẳn! Anh thấy em nhiều thay đổi từ sau buổi đi miền núi về,
cứ như em bị ma ám vậy!
- Quỷ tha ma bắt anh đi! Anh đừng “chù” em nữa!
- Thật vậy! Em đến miền núi biên giới đó thăm gã nào về mà như mất
hồn!
- Em đã nói rồi! Em thăm người nhà em, em nói thật sao anh không
tin em!
- Sự thật này nghe không hợp lý!
- Em nói thật rồi! Anh không tin em thì thôi, mà anh muốn nghĩ sao
cũng được! Cám ơn anh vì đã cho em đi nhờ sang Long Hà! Cám ơn anh về
tất cả anh đã làm cho em!
- … Em! Em! Em!
Thu Lan đã ngắt máy điện thoại của tên Tài chỉ vì cô sợ càng nói lâu cô sẽ
lộ hết mọi lời nói dối của cô với hắn ta. Thế là đành chọn giải pháp “mềm
mỏng yêu kiều”. Dù sao cô hy vọng, tay doanh nhân mê gái kia sẽ suy nghĩ
lại về con người cô và nhượng bộ cô.
***
Nằm trong buồng giam, Long nảy ra một ý nghĩ. Anh đứng dậy đi qua đi
lại trong chiếc buồng giam chật chội, may mà anh chưa bị nhốt chung với
bọn tù nhân khác, vì tội của anh chưa xác minh và chỉ tạm giam. Anh gọi
cảnh vệ đến nói câu gì đó với họ. Tay cảnh vệ đi vào gặp trung sỹ Văn Bình
đang ngồi trong phòng mình, Văn Bình sau khi nghe đã đồng ý cho đưa
Long lên phòng mình. Khi trở ra, Long đi nhanh theo tên cảnh vệ vào
phòng Văn Bình. Khi đi, Long kín đáo quan sát mọi thứ và ghi nhớ toàn bộ
thiết kế từ gian buồng giam dẫn ra ngoài, anh và hai cảnh vệ cùng đi phải
qua một sảnh rất rộng để tiến vào khu văn phòng của các cảnh sát viên.