vài lô hàng. Lan đã đến chỗ đậu xe của mình, vào xe lúc nào, cô chẳng
muốn khởi động máy nữa, tay cô cứ như quờ quạng không muốn làm theo
ý nghĩ. Một lát, khi cũng phải về, Lan chạy chiếc xe Honda - Maxim màu
đỏ bóng lưỡn thuộc dòng thương gia, xe lao ra khỏi cổng tòa nhà công ty.
Trời đêm thật đông đúc người bên ngoài, xe cộ, xe công cộng, trên đầu một
số loại tàu đang bay lượn như những quả bóng bầu dục to kềnh đang di
chuyển, đèn chiếu sáng rạng phía trước, riêng trong không gian xe mình, cô
cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cô đơn quá, chỉ 4 chỗ ngồi nhỏ bé này
cũng không làm cho lòng cô thêm ấm áp lên. Song áp lực kiếm tiền để
trang trải tiền và thuế, để “nuôi” những thứ dịch vụ cao cấp, xe cộ, nhà vv.
khiến Lan không thể làm khác đi ngoài việc thu hút những tay doanh nhân
giàu có. Tình yêu lãng mạn với chàng chiến binh cuối cùng là gì? Câu hỏi
này Lan đã nghĩ nhiều năm qua, cô vẫn phân vân. Khi đi được nửa đường,
mọi cảm xúc dâng trào, cô bật khóc, miệng như lẩm bẩm, đầu suy tư “Anh
Long ơi, dù em đã cố gắng giữ tình cảm chúng ta nhiều năm qua, em vẫn
thất vọng. Hic, sao em không thể bảo vệ được tình cảm của mình, để cho
nó nảy nở, và để ta được gần nhau, một chuyện đơn giản vậy em vẫn không
làm được. Anh cứ mải theo công việc, lúc nào cũng như một con thiêu thân
lao vào nhiệm vụ, giờ em mới hiểu, khi quen anh em cứ nghĩ anh là một
cảnh sát viên bình thường, không thể ngờ anh thuộc lực lượng chiến binh,
mạng sống anh anh cũng chẳng thiết làm sao anh còn nghĩ đến tình cảm
giữa hai chúng ta … Anh lúc nào cũng có một câu duy nhất <<anh đang
làm nhiệm vụ>>, để trốn tránh em, và bây giờ, bây giờ thì anh đang ngồi
trong tù …Hic, hic. Hay số trời bắt em và anh phải chia rẽ.” Được một lúc,
Lan lại im lặng, ngẫm nghĩ Lan tự nhủ “Mà dù ta có vô sự đến được với
nhau, thì em cũng chẳng có mọi thứ như bây giờ, anh cũng chẳng thể duy
trì nổi cuộc sống trên xã hội này, một trong hai ta, có lẽ vậy, một trong hai
ta phải xuống thế giới hạng 2 mà sống, ta cũng không thể gặp mặt nhau,
xuống đó, một đi biết ngày nào mới thoát ra được… hic, hư, hư. Sao em
khổ quá!” …