thều thào không biết nói. Chúng đang ở trong tình trạng bị bỏ đói, miệng
khè khè răng nanh. Đào giơ tay với lấy một chiếc roi treo tại cửa buồng
giam thứ nhất, cô đánh “đét” thật mạnh vào cửa sắt như để thị uy, các tua
roi đập mạnh vào cửa, một vài sợi tua nhỏ len được vào trong cửa quất lên
mặt một con. Nó đau quá rú lên một tiếng và lùi lại phía sau, miệng vẫn
khè khè. Đào cầm theo cây roi và đi sang buồng giam thứ hai. Vẫn hai ba
con khác, cao lớn, một con còn đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng đã lấm
lem đất và màu máu khô, cổ nó có nhiều vết thủng nay đã liền thành những
cục sẹo đen sần sùi. Có lẽ nó đã bị các con khác cào cấu đến rách da, bị cắn
vào cổ. Một con khác tiến ra, nó trầm trầm khè khè nhìn vào mặt Đào rồi
cổ và dần dần xuống phía ngực của cô. Nó nhìn hồi lâu, mắt nó như hồi
tưởng lại trong tiềm thức sâu sa những ngày tháng nào đó, nó đã từng nhìn
Đào như vầy. Mặt nó trông đen sạm và bụi sình dính đầy, nhưng nhìn kỹ
hơn đó là một thây ma khá điển trai, hiền và có vẻ thông minh nhất trong
đám thây ma ở buồng giam này và buồng giam đầu. Riêng Đào, cô cũng
chăm chú nhìn nó kỹ hơn những con khác, ánh mắt cô cũng trìu mến hơn
khi nhìn thây ma cao ráo này, cô cũng một thoáng trầm tư, trong giây phút
cô cúi nhìn vội xuống ngực mình như nhớ ra điều gì trước đây. Sau đó, cô
ngẩng đầu lên khẽ cười mỉm lạnh lùng.
Đào cũng đứng nhìn nó, miệng hơi mở, hai môi bật ra, cô nói:
- Có vẻ như ngươi vẫn còn oán hận ta.
- Mi quả thật là một cái xác có tâm hồn
- Ta rất tiếc, quả thật mi cũng có thứ thú vị hơn đám kia, nhưng mà
thôi…
Nó nhìn được một lúc rồi quay đi lộ vẻ ân hận điều gì. Thây ma cao điển
trai này ngoảnh đi, rồi nó thất thểu đi vào trong. Một thây ma mang dáng vẻ
ưu tư và triết lý.
Cuộc kiểm tra đột xuất vẫn tiếp tục khi cô gái đi qua từng cửa buồng giam,
xem xét các con vật trong đó, xem cửa khóa có bị bẻ cong hay xô ra không.