đới, cây cối đua chen mọc, bên cạnh những gốc cây lớn luôn có kẻ sống
bám cộng sinh là các loài cây nhánh leo, vươn tỏa thân nhánh của nó gần
như che hết bầu trời phía trên; trong rừng ánh nắng mặt trời không thể lọt
vào nhiều mà chỉ thưa thớt từng khoảng. Qua hẳn biên giới là khu vực tự trị
của một bộ phận dân cư miền núi Miến Điện, được mệnh danh là vương
quốc tự do trên vùng đồi núi trung du. Một phần tỉnh Phúc An cũng giáp
ranh tỉnh Long Hà, song bởi các dãy núi cao, nên không có đường sá đi
qua, Phúc An cũng là một tỉnh lớn gồm nhiều huyện như Hải Châu, Lương
Châu, Lương Sơn, Bắc Vạn …và khu trung tâm quận Tiền Châu. Tại Phúc
An, Long ở tại quận Tiền Châu, đơn vị Sở cảnh sát Phúc An cũng nằm tại
quận trung tâm. Do địa bàn rộng lớn vậy, lại khó khăn đi lại, nên hình như
Long cũng không biết mấy gì về tỉnh Long Hà, đặc biệt các huyện miền
sơn cước.
Trở về phòng, đã hơn 7g30 gần 8g, đột nhiên chuông máy bộ đàm của anh
phát tiếng kêu, anh hiểu là cấp trên đang gọi mình. Anh vội cầm máy trả
lời:
- Trinh sát 03 nghe!
- Trinh sát 03, báo cáo tình hình đột nhập khu nhà đêm qua.
Long tập trung và báo cáo lại sự việc, từ máy bộ đàm anh còn nghe tiếng
lách cách đánh tốc ký của người thư ký, bên cạnh chỉ huy Ban chuyên án,
anh nói:
- Tôi đã tiếp cận khu nhà khoảng lúc 9g30 tối, bí mật đột nhập, theo
tôi quan sát, dám chắc là không có người nào nhìn thấy tôi vào thời điểm
đột nhập.
- Tốt, anh có tìm thấy gì khả nghi? – Giọng cấp trên hỏi tiếp
Long cầm bộ đàm đi từng bước tiến ra cửa sổ, anh nhìn ra phía xa như để
trấn tĩnh hơn, đầu óc dễ nghĩ lại chuyện đêm qua, anh thuật lại từng bước:
- Trong khu nhà, mọi thứ vẫn bình thường như mô tả công việc sản
xuất kinh doanh của nhà này, từ sân, nhà kho … tất cả đều đã bỏ không
được vài năm. Ngoài ra, khi đi ra phía mấy ngôi mộ gia đình họ xem xét,
tôi thấy trước mỗi ngôi mộ đều có những tượng chạm khắc một hình con