đều có tường hướng nhìn ra ngoài. Em sẽ ngồi đợi ở đó, anh bay lại và tấn
công vào hệ thống mạng điện ngầm của Sở cảnh sát, khi đã phá hủy được,
toàn bộ khu này sẽ tối, cảnh binh nháo nhác, lúc đó em lại gần phòng giam
Anna. phát tín hiệu đèn nháy, ở trên cao anh sẽ biết, bay đến, thả dây kéo cả
hai người lên. Anh hy vọng em sẽ nhanh chóng làm quen và thuyết phục
được Anna, cô ta rất đáng mến! OK
- Em sẽ phải biến hình và bay vào!
- Ừ, đó là khả năng của em để đột nhập!
- Và sau đó!
- Ta sẽ bay nhanh sang hết địa phận Long Hà, qua chốt kiểm tra, thả
Anna xuống giáp ranh hai tỉnh Long Hà và Phúc An, và sau đó là cuộc tẩu
thoát mà anh chưa hình dung được!
- Tại sao?
Long nói:
- Khi một tàu bay nào đến gần giáp ranh hai tỉnh, các chốt chặn của cả
cảnh sát lẫn quân đội ở dưới sẽ nhận biết. Bình thường, họ phải hạ xuống
một sân để kiểm tra an ninh và giấy tờ. Nếu tàu bay nào vượt qua, tức tốc
sẽ có phi đội bay đuổi theo chỉ trong vài phút sau đó. Tốc độ của phi thuyền
hạng trung hiện chỉ đạt tối đa 500km/h, mà khu vực này rộng như vậy, nên
ta không thể bỏ chạy được, ở trên không rất rộng lớn, dù có chạy hết tốc
lực cũng chỉ như một cái kim bay trong khoảng không bao la.
- Vậy ta phải liều mình hả anh!
- Anh chưa biết, nếu may mắn anh có thể bắn đáp trả khiến phi đội
này bỏ cuộc, anh không được phép bắn cháy, vì thế anh càng gánh thêm tội
giết người và phá hoại tài sản. Còn không may, ta sẽ bị bắn hạ, và bị bắt trở
lại.
Đào lo âu:
- Không thể nào! Em rất sợ khi cả hai ta bị bắt và giải vào tù. Rồi ai
sẽ cứu chúng ta!
- Anh cũng đã nghĩ đến điều này! Thật kinh khủng.
Long trầm ngâm nói:
- Họ bắt được ta, anh sẽ vào ngục tối và có thể bị án tử hình! Còn em,