đến chỗ dựng lều. Long hỏi trêu Đào:
- Em biết anh từ một kẻ không có tội, giờ anh bao nhiêu tội rồi
không?
- Để em xem! Tội ăn cướp!
- Không! Tình nghi giết người. Tấn công cảnh sát, trấn lột, ăn cướp,
và đồng lõa tiếp tay cho tội phạm là em!
Đào vội nói:
- Em cũng đã phạm tội sát nhân, quá nhiều người tại nhà! Và cả ông
họa sỹ!
- Thật kinh khủng! – Long thốt lên
Đào đột nhiên hỏi sang chuyện khác:
- Sao anh lại chọn Trung tâm huấn luyện cảnh sát để vào cướp phi
thuyền
- Anh biết họ vừa lập một đội đặc biệt, đóng biệt lập ở khu trại Trung
tâm cảnh sát, nhưng đóng rất xa trung tâm an ninh.
Đào đưa tay ôm vào lưng anh cúi xuống nghe:
Long nói tiếp:
- Anh không ngu si mà vào trung tâm an ninh cảnh sát ăn trộm, ngoài
số cảnh sát viên đang phục vụ đến hàng trăm người, còn có cả học viên ăn
nghỉ và luyện tập trong đó, làm sao anh có thể vào đó mà lại thoát ra an
toàn.
- Nhưng anh biết “Biệt đội” vừa lập hoạt động bí mật và theo chỉ đạo
duy nhất của chỉ huy, nghĩa là, khi chuyện gì xảy ra, hay tàu bay ở đấy bay
ra bay vào, các cảnh vệ khác không can thiệp. Hình như, anh nghe ngóng
họ đã cho cảnh vệ đi lùng sục các cánh rừng bằng phương tiện tuần qua rồi,
và kế hoạch hành động vây bắt là một tuần ba lần.
Ngày hôm sau, Long lại một mình đi nhờ xe ra thị trấn, lần này anh lại ghé
vào một garage cũ, xoay sở bằng vài cước đấm đá, anh nhanh chóng tìm
được một chiếc xe tải nhỏ cũ của tiệm Grocery tạp hóa, anh đi mua thêm
dụng cụ và các khí cụ, thiết bị cần thiết. Trong đầu Long đã tính ra ngay
thêm những thứ cần thiết khi biết tin Đào báo lại Anna vẫn đang bị giam