của Anna. Long lại cất cánh bay lên, bên dưới, vài cảnh binh đã thấy anh,
họ dỡ súng lazer ra bắn loạn xạ. Long vừa bay vừa nhìn những luồng sáng
đang xiên lên trời mà né tránh. Quả bóng đen đó cứ đảo qua đảo lại né
những luồng lazer trên trời. Đào nhảy vào buồng giam, cô quan sát thấy vài
nữ tù nhân khác, song cô nhanh chóng nhận ra Anna qua vẻ ngoài sang
trọng của một nữ doanh nhân, cô lao đến nắm tay Anna kéo ra, Đào nói
“Anh Long đến cứu cô ra khỏi đây! Mau lên!” Đào bấm máy gọi cho Long
đã sẵn sàng, từ trên không, Long lại bất ngờ quay lại khu trại giam nhưng
lần này anh bay dọc hàng rào, bấm thả thang xuống từ từ. Chiếc thang dây
lơ lửng thả đi gần sát tường, đến trúng tay của Đào và Anna. Cả hai đã đu
lên, Đào giúp Anna bám vững trên dây. Long cười khanh khách khoái chí,
nhìn xuống thấy hai người đã nắm trên thang dây, anh tăng độ cao và bấm
nút kéo thang lên. Con tàu lại lên tầng lưu thông quân sự. Tăng tốc về phía
giáp ranh địa phận Long Hà và Phúc An.
- Cô là ai? Còn tên kia là ai? Các người định tống tiền tôi à? – Anna
sợ hãi nói khi nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc như quân đội vừa cứu
mình xong.
- Tôi đã nói cô rồi! Anh Long đến cứu cô - Đào nói
Lúc này, Long mới quay lại, bôi bớt sơn đen trên mặt, anh cười với Anna
- Anh đã làm đúng yêu cầu của em!
- À! Giỏi quá!
Đào tranh thủ lấy ra bộ quần áo khác, đứng lên che vải cho Anna thay quần
áo:
- Cô tranh thủ thay bộ đồ tù nhân này đi!
- Cảm ơn, cô chu đáo quá.
Anna lại hỏi:
- Giờ ta sẽ trốn đi đâu?
- Ta sẽ về gần tỉnh Phúc An, chúng tôi sẽ thả cô xuống gần một thị
trấn nhỏ và cô tự thuê xe về lại trung tâm!
- Còn anh Long và cô, hai người sẽ đi đâu!