được các tên lửa hay đạn của chính họ bắn ra. Còn phi đội kia, hình như
của Thẩm Xuyến, nó sẽ bay thành hình mũi tên hay sợi dây dài bên trái,
phía sau để khi tàu đối phương thoát ra ngoài là họ bắn ngay tức khắc. Một
mình tàu của Long dù có tài cách mấy cũng không thể bắn vào các tàu
này.
Lúc này, máy bộ đàm đã có tín hiệu, Long nghe:
- Chúng tôi là đơn vị Mũi tên đen, và Báo đen của Lực lượng thần tốc
Phúc An và Thẩm Xuyến. Kẻ hủy diệt! Anh có nghe rõ không, mau chóng
cho tàu hạ xuống, đầu hàng! Nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Nhắc lại!
- Kẻ hủy diệt trên tàu phi thuyền không biển đăng ký, đầu hàng và hạ
cánh ngay lập tức! Nếu không chúng tôi sẽ tấn công, chúng tôi cho anh
năm phút!
Long vẫn bay trong hình thế bị kẹp giữa phi đội Mũi tên đen, và bên tay
trái phi đội Báo đen. Anh suy nghĩ nát óc trong từng khắc trôi qua “Bỏ trốn
sang biên giới, thì không kịp thời gian, ước chừng 25 phút nữa mới bay qua
không phận tỉnh Long Hà, còn đầu hàng thì đồng nghĩa với án tù và nguy
hiểm cho nàng; bắn trả thì ta nhắm có thể hạ được vài tàu nhưng sẽ bị ra tòa
án binh …! Lạy Chúa! Con còn đường nào thoát thân không?”. Long đưa
mắt nhìn sang Đào, một ý nghĩ độc ác chợt nảy lên “Hay ta túm lấy nàng,
hạ cánh và giao nàng cho cảnh sát, và giải trình mọi thứ, như vậy ta có thể
yên tâm chịu hình phạt kỷ luật … còn cô yêu nữ kia mặc xác cô ta!” Nhưng
anh định thần lại “Ta đã theo nghề chiến binh, yếu tố “ân huệ” và “hợp tác”
được đặt lên hàng đầu, đời người quý giá những lúc hoạn nạn có người cứu
giúp, chứ ngày vui thì có mấy ai san sẻ cho ai … thật đê tiện cho mình khi
từng hứa với cô ta sẽ đồng kham chịu khổ mà vượt qua.”
Chỉ còn hai phút nữa, hai phi đội vẫn dàn thế kìm kẹp tàu của Long. Một
phút nữa, rồi thời gian còn 50-40-30 giây, con số trên màn hình vẫn tăng từ
từ. Long bất ngờ rít lên khe khẽ trong miệng “Khốn kiếp! Ai là kẻ thù của
mình”. Anh như điên lên, bất ngờ kéo cần tốc độ tăng gấp, hạ đầu phi