- Nó là thằng liều mạng mà! – Báo đen trả lời
Long tăng hết tốc lực, ở tốc độ này, tên lửa cũng khó theo kịp tàu anh, mười
tám quả bay đuổi theo tàu anh một đoạn hết đà rơi xuống rừng nổ văng cả
một khoảng rừng. Long mừng thầm đã gần sát cơn bão, đây là một cơn bão
nhỏ Bay trong mây mù có thể rủi ro sợ sét làm lóa mắt. Anh cứ liều, trời
đang có mưa lớn, đi vào gần tâm cơn bão, không khí và gió giật mạnh làm
tàu lắc lư, trời mây mù đen kịt, mưa đổ xuống làm mất tầm nhìn trong 200
m. Long bay như nhắm mắt anh nhủ thầm “Có đụng vách núi con xin chết
tại đây! Lạy Chúa!”
Các phi đội sợ hãi cũng phải bay vào tâm cơn bão như anh, nhưng tất cả
đều giảm tốc độ. Bọn họ hội ý:
- Này, không ai được bay quá tốc độ 150 km/h. Và không bên nào
vượt lên trước. Vào đây không khéo đâm nhau! - Neo sắt nói
- OK, Chó chết cái thằng này! Tàu nó không đèn mà chui vào đây,
làm sao tìm được nó. Tất cả rọi đèn pha lên! – Mũi tên đen nói
- OK! OK! Số thằng này chắc chưa chết! – Báo đen nói lảm nhảm
Đâm vào đám mây, ba phi đội kia sợ va chạm bay chậm lại và đan thành
lưới trên trời. Ngược lại, Long lại bay không đèn pha, anh lại tăng tốc lên
cao, bay tưởng như nhắm mắt, vì anh biết khu vực này phải bay thêm 15
phút nữa mới đến biên giới. “Ta sẽ đâm phải thứ gì đó” Đào la lên “Nếu
vậy, ta sẽ chết chung ở đây, còn hơn chết trong tay bọn họ!” Long nói. Nên
chỉ sau ít phút, Long đã bỏ bọn họ một đoạn. Lúc đầu, anh định tìm đường
bay thẳng sang biên giới, song anh chợt nghĩ lại có thể còn vài chốt lính
biên phòng phòng không, mà tàu của anh gần như hỏng 30% điều khiển khi
bay nhanh. Anh nảy ra một ý “điệu hổ ly sơn”. Long bay hết tốc lực chừng
bốn phút đồng hồ trong đám mây đen kịt trên cao. Rồi anh bất ngờ tắt máy
tàu mà điều khiển rơi tự do, con tàu của anh trông từ xa không còn thấy gì
nữa, đen trùi trũi lẫn lộn trong những đám mây đen, trời mưa lại hạn chế
tầm nhìn. Anh thả độ cao, lượn sang bên trái vòng về rừng núi bên ngoài