- William nói
- Điều này các anh đã trình bày… sau đó Sở mới cho thành lập Biệt
đội - ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas nói
Văn Bình nói:
- Thưa Ban giám đốc, vụ tù nhân bỏ trốn, chỉ một người trên địa phận
tỉnh rộng như vầy, thực sự chúng tôi không thể tìm ra trong một hai ngày.
Không ngờ, chúng tôi đoán tên này sau khi cùng đồng bọn nghiên cứu kỹ
tình hình và địa phận tiếp tục ra tay quá nhanh! Theo kết luận của phía
chúng tôi, hắn là một tên chuyên nghiệp!
- Các anh chỉ biết rút ra kết luận sau khi sự cố xảy ra! Ngồi ở Sở này
bao năm, không khôn ngoan hơn chút nào? – ông David hỏi?
- Khi chúng tôi cách ly khỏi Sở, để chỉ huy Biệt đội, sơ suất từ phía
Biệt đội là chọn vị trí hạ trại quá xa trung tâm an ninh và lực lượng của
Trung tâm, ngoài ra, Biệt đội hoạt động mật, nên không ai được can thiệp,
chính từ lý do này, kẻ trộm dễ dàng lấy cắp tàu và ngang nhiên bay đi mất,
chỉ khi chính lực lượng tại Biệt đội báo về Sở thì mới có lệnh cho truy tìm
chiếc tàu.
Minh Hoàng cũng nói thêm:
- Tên trộm này quá chuyên nghiệp, hắn sử dụng thành thạo phương
tiện và khử hệ thống định vị cũng như bẻ được khóa điện tử trên tàu.
Ông David thốt lên:
- Shut-up! Chiếc tàu phi thuyền hạng trung giá gần trăm triệu Dollar,
cả Sở này chỉ có bốn chiếc, một cho Ban lãnh đạo di lại, một để yểm trợ,
hai chiếc còn lại giao cho Biệt đội có nhiệm vụ quần thảo hết các cánh
rừng, hang động… cả Sở phải tạm gác công tác an ninh để các anh có
phương tiện, nay lại mất một chiếc, chúng tôi còn mặt mũi nào báo lên Sở
cảnh sát Hoàng Gia.
- Chúng tôi xin lỗi thưa sếp! – William nói
Ông Thomas nói:
- Việc mất tàu bay, chúng tôi đã im lặng, không vội báo lên Hoàng
gia, còn vụ tấn công vào trung tâm đầu não đêm qua, tưởng là lực lượng
khủng bố đông người, chúng ta chỉ xin yểm trợ được ba lực lượng thần tốc