khác. Hơn hai ngàn con chó Berger cũng được nhập vào cảng. Gần giáp
ranh tỉnh Long Hà và Trường Giang cho xây một trại lính, dân cư bất kể
thành phần nào và nhà cửa bị dọn sạch sơ tán hết. Tại đây, các cảnh binh
cho nhập phương tiện, vũ khí và nhốt chó, tiếng chó sủa vang inh ỏi một
góc trời. Một trại khác gọi là trại Thần phong được xây bên ngoại thành
huyện Kiên Minh gần biên giới. Trại dã chiến bên Kiên Minh xây theo kiểu
quân sự có thể tháo ráp và di chuyển, có bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ, lều trại
cho khu tổng chỉ huy, và lều trại cho lính. Chỉ trong hai ba ngày, gần hai
ngàn cảnh binh lẫn học viên cảnh sát, cảnh sát mật tự do được điều động về
trại ngày đêm tập luyện, cấm trại. Trong ngày, chia làm nhiều canh, mỗi
canh, tại trại tổng chỉ huy, ba chiếc trực thăng quân sự quần thảo ngang dọc
xem có lực lượng bên ngoài nào đến thám thính hay phá hoại. Thông tin
công báo duy nhất mà các học viên, cảnh binh, và dân quanh vùng được
truyền miệng là “tập trận” cho cảnh binh.
Sau khi toàn bộ Kế hoạch “Thần phong” ổn định và có thể nhìn thấy được
mô hình, ông David đã ban hành lệnh cho tổng chỉ huy phải quét và diệt
sạch bọn cương thi, người rừng trong vòng một tháng chậm nhất là ba
tháng. Thêm vào đó, yêu cầu khác là lực lượng phải được đào tạo để phân
biệt bọn cương thi, yêu tinh với các loại thú động vật cổ đang sống tại
những cánh rừng bạt ngàn tại đây.
Khi khu trại Thần Phong đã dựng lên, ngày đêm Thái Hoàng Uy, William,
và Văn Bình miệt mài bàn chiến lược, nghiên cứu bản đồ địa hình toàn
Long Hà và các nơi rừng sâu, biên giới, có thể cho là có người rừng sinh
sống.