cụ ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe tựa như chiếc thuyền vừa đậu trước sân,
rồi thấy một thanh niên tầm thước 1m80 cao to, tác phong nhanh nhẹn, anh
vào trong quán ngồi. Long nói:
- Bác bán cho một chai nước khoáng!
Bà cụ đang loay hoay với đống tiền lẻ, ngẩng đầu lên nhìn Long và theo
thói quen cụ đáp lại.
- Vâng, mời anh ngồi!
Ngồi nghỉ trong chốc lát, anh nhận chai nước từ tay bà cụ. Ngồi mở nắp và
châm điếu thuốc, anh bắt đầu trầm ngâm. Tuy phần nội dung anh đã nắm
bắt qua báo cáo của Phòng điều tra, nhưng trước một con đường khá rộng
tại một vùng quê mới chuyển mình lên thị trấn như vầy, anh vẫn cảm thấy
bỡ ngỡ.
Lát sau, anh bèn bắt chuyện với bà cụ bán nước.
- Thưa cụ, quanh khu này có nhà nào cho thuê hay không ạ?
Bà cụ đang rầm rì mải việc vặt, chợt dừng lại, hai con mắt bà nhìn ra phía
hướng rẽ vào phố, vẻ mặt thoáng suy nghĩ.
- Ở đây nhà cho thuê thì nhiều.
Tìm cách lái vào câu chuyện, Long vẫn tìm ra lý do cho phần tiếp theo:
- Cháu có mấy đứa em họ lên thị trấn học, muốn tìm nhà nào yên tĩnh
rộng rãi để thuê, để bọn nó ổn định chỗ ăn ở
- Ah, nhân tiện cụ là người dân ở đây, cụ biết chỉ giúp xem có chỗ nào
tiện, rộng rãi lại yên tĩnh …
- Chà, chú không biết, thị trấn này rộng lớn, nhưng phần lại vắng
người đi lại, nhà cửa xây lại không san sát nhau, có khi cách cả một khoảng
đất rộng mới đến nhà kia, nên nhà thuê nào cũng khá rộng – Bà cụ trả lời
rành rọt.