- Cô Đào! Thật ra tôi có biết mọi chuyện liên quan đến nhà cô. Nhưng
lúc đó, lực bất tòng tâm, tôi không giúp gì được nên bỏ đi.
Long ngồi im lặng chưa hiểu chuyện gì.
Ông Sylvain nói tiếp:
- Chuyện bi kịch trong gia đình cô quả thật đáng buồn! Tôi xin chia sẽ
nỗi bất hạnh này. Nhưng chuyện này liên quan đến một lời đồn đại từ xa
xưa mà tôi được ông nội tôi kể lại từ ngày còn là một đứa trẻ.
- Chuyện gì thưa ông? Sao nó lại rơi trúng vào nhà tôi? – Đào nói
- Đó là một điều không thể tránh khỏi. Một điềm báo xấu sẽ xảy ra,
liên quan đến những chuyện xảy ra từ kiếp trước. Có điều không may nó
xảy ra chính tại nhà cô thôi!
Long và Đào chăm chú nghe, Đào hơi thút thít cho chuyện bi đát đã xảy
đến gia đình cô.
- Các vị đã biết lịch sử hình thành vương quốc Cao Miên, điều này
không cần nhắc lại. À thôi, tôi sẽ cho các bạn biết tường tận lời nguyền này
ra sao?
Câu chuyện từ từ gợi lại trước trong ký ức của ông Sylvain:
Chuyện xảy ra từ rất lâu. Có thể trước ngày Chúa sinh một thế kỷ. Khi đó
nước Miến Điện còn chưa có tên gọi chính thức, nó là một vùng đất rộng
bao la. Ở một khu vực cao nguyên có một quận nhỏ tự trị thuộc triều đình
thời kỳ này. Dân tình đói khổ, loạn lạc nổ ra khắp nơi, các nhóm cái bang
hình thành nhiều băng cướp.
Tại một vùng thảo nguyên, đồi núi quanh năm mây phủ, người dân bản này
sống bằng nghề nông và săn bắn thú trên rừng núi. Họ đi săn đủ loại thú,
trong đó đặc biệt loài gấu núi của khu vực này rất to khỏe, cho nhiều mật,
móng và thịt, lông, là một trong những đặc sản để có thể cống nạp cho quận
phủ, và làm sản vật trao đổi những thứ khác. Người dân bản từ vài đời sau
những lần đi săn gấu họ phát hiện được nhiều chuyện tình cờ. Hễ con gấu
cái nào khi săn được mà trên lưng nó có dính nhiều thứ hoa cỏ khô, dù dính
trên lớp lông của gấu nó vẫn tỏa mùi thơm mát lưu luyến, thì tình cờ quanh