- Sao? Có cần cho cảnh báo ở Sở đề phòng bọn chúng tấn công, cướp
tàu bay không?
- Hoàn toàn không phải vậy thưa ngài?
- Ý anh là sao, hắn đã quay lại chỗ để tàu bay còn gì?
- Thưa ngài! Tôi phán đoán rằng hắn vì tò mò mà quay lại chỗ để tàu
để an ủi thành tích của hắn hôm nọ! Hoàn toàn không phải lấy chiếc tàu
bay và quay lại tấn công Sở?
- Chứ nó về đây làm gì?
- Theo tôi, lần trở về này, hắn vẫn đi với cô gái hôm nọ. Tôi đã suy
nghĩ điên đầu gần một năm qua, và đoan chắc rằng cô gái này chính là cô
con út của gia đình ông Tuyệt có ngôi nhà tại huyện Kiên Thành. Hắn về
cùng cô ta để giải quyết một vụ gì còn mờ ám ở ngôi nhà này!
- Anh có bằng chứng gì cho lập luận này?
- Thưa ngài, chúng ta đã triển khai Thần phong một năm qua, mà vẫn
chưa tiêu diệt hết sạch bọn cương thi, chúng vẫn phát triển số lượng, nhưng
ở mức độ nhỏ, tôi cho rằng những cánh rừng giờ đã sạch bóng cương thi,
nhưng bọn cầm đầu của chúng hẳn đang ẩn náu ở đâu, thỉnh thoảng chúng
đi sát hại người khác và biến những cái xác này thành cương thi mới. Tôi
đã khoanh vùng được sao huyệt của bọn này giờ đây, chính xác là quanh
khu vực ngôi nhà này. Bằng chứng thứ hai, tên trộm dù rất giỏi võ công
kiểu sát thủ, nhưng những lần chạm trán với cảnh binh của ta, hắn không
bao giờ giết cảnh binh mà chỉ gây sát thương rồi tẩu thoát. Tôi nghĩ hắn vẫn
còn nhân tính, và được đào tạo trong một lực lượng cảnh binh từ nơi khác,
ta chưa biết rõ thế lực này.
- Thế còn an ninh Sở, anh quên việc này sao?
Văn Bình quả quyết, nhìn thẳng vào ông David nói:
- Tôi tin chắc rằng, giờ đây Sở không cần một người cảnh binh nào
tên trộm kia cũng không đến tấn công hay ăn trộm thứ gì trong đó. Thứ hắn
tập trung là một kiểu “danh dự” nào đó hắn có nợ tại ngôi nhà này, và quay
lại giải quyết. Tôi tin rằng hắn sẽ hành động sớm, đêm nay hoặc vài ngày
nữa. Ta không thể chậm trễ, nên cử thêm 200 cảnh binh tinh nhuệ cùng
nhóm cảnh binh còn lại bí mật đóng gần khu vực ngôi nhà bên huyện Kiên