Phạm Gia Dũng
Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Chương 44
Từ 21g đêm, Long và Đào ngụy trang quân phục biệt kích, lên xe môtô đi
tắt lại gần ngôi nhà của cô. Trước khi đi Long hỏi nàng “Đêm nay em sẵn
sàng chưa?” “Rồi, em sẽ đuổi được lũ yêu ma ra khỏi nhà em, chúng đã
giết cha mẹ các anh trai em!”. Long lại trêu nàng “Thế lát nữa anh bắn
thẳng vào nhà em, em có tiếc của không?” “Có nhưng còn hơn để nó
nguyên vẹn mà là một ngôi nhà chết chóc gieo rắc cái chết cho mọi người!”
“Em can đảm lắm!”.
Họ mang theo súng lazer, một khẩu đại bác cầm tay, ống nhòm, dao, súng
ngắn. Trong đêm, họ yên tĩnh đi đường tắt lại gần khu nhà. Vô tình khu trại
mới của cảnh sát đóng bên phải hướng ngoài thị trấn, Long và Đào đi
đường tắt bên hẻm núi sang. Anh để xe đó, cùng Đào leo lên đồi. Chuẩn bị
mọi thứ, anh hỏi lại Đào “Em có dám chắc miệng giếng là nơi dán hai lá
bùa đó. Còn căn buồng sau nhà em chính là cửa hang!” “Dám chắc vậy!”
“Tốt”. Long dặn “Theo ông Sylvain, khi vừa mở bùa và bắn cửa hang, bọn
ma quái sẽ ùa ra ngoại, chạy tán loạn, chúng rất hiếu chiến lúc đó vì chuyện
xa xưa chúng bị vây hãm trong sào huyệt, thời gian cả ngàn năm qua, con
nào cũng rất khao khát tự do, chúng sẽ chạy lung tung, hay đi thành một
nhóm kiểu toán cướp. Nếu anh không lầm, cảnh xưa có thể diễn lại, là một
toán cướp với tên cầm đầu tay chân thuộc hạ, và một nhóm lâu la đi sau
rước một kiệu đưa dâu, trong đó Mẫn Châu ngồi trong đó và bên ngoài vài
đứa tỳ nữ!” “Đúng, thời gian chúng gặp em, bọn nó vẫn ăn mặc quần áo
như thời xưa. Nhưng chúng sẽ đi đâu?” “Không biết! Chúng đi đâu, ta theo
đó”
Đúng 23g đêm, sau khi nhìn kỹ địa hình bên ngoài khu nhà. Anh kê khẩu
đại bác đeo lên vai nhắm vào căn buồng phía sau, bắn một phát. Quả đạn to
xì khói bay thẳng trúng ngay cửa sổ xuyên vào nhà trúng tấm gương nổ