Hứa Kha: “Em mới nói bạn cùng bàn là thế nào đấy? Em với bạn ấy
hay cãi nhau? Hay là bạn ấy bắt nạt em?”
Đinh Tiễn cúi đầu, ngón tay để trước mặt vặn tới vặn lui, lấy dũng khí
nói: “Em cảm thấy có lẽ bạn ấy thích em…”
Kết quả Hứa Kha cưởi rất to: “Là em thích cậu ta chứ?”
Trời má.
Nói khó hiểu như vậy mà vẫn bị phát hiện.
Đinh Tiễn trừng mắt, Hứa Kha lập tức ngừng cười: “Không lộn xộn
nữa, có thể lắm chứ, xem ra nam sinh kia cũng không tệ, để đó bao giờ anh
qua xem chút.”
“Từ lúc nào mà anh lắm chuyện thế?”
Hứa Kha: “Anh chỉ tò mò thôi mà, không biết chàng trai như thế nào
mà lại khiến em có không tập trung đến thế. Em quên rồi à, mấy đứa bạn
của em đặt biệt hiệu cho em là gì nhỉ? Nữ thần Diên Bình?”
Nói rồi Hứa Kha lại cười to một trận.
Đinh Tiễn tính xoay người rời đi, kết quả Hứa Kha gọi cô lại: “Về
phương diện tình cảm, anh không thể cho em nhiều lời khuyên được. Anh
chỉ có thể nói với em rằng, phải tự tin lên, không phải trước kia ở Diên
Bình em rất hăng hái sao, đừng nói chỉ là một bạn cùng bàn, cho dù toàn bộ
nam sinh trong trường đều thích em, vậy thì có gì lạ đâu.”
Thượng đế nói, cô nương trời sinh đã như vậy rồi đấy.
Cám ơn Thượng đế.
Đinh Tiễn rón rén trở lại lớp học.