Đinh Tiễn a một tiếng quay người lên, một lần nữa dồn lực tập trung
vào báo bảng.
Cô làm báo bảng ở Diên Bình được ba năm rồi, đã quen tay với kết
cấu của báo bảng, cũng biết phải làm sao để bớt việc nhưng có thể đem lại
cảm nhận cho người khác.
Cô vẽ thật không tệ, ủy viên tuyên truyền Trương Trì ôm bịch khoai
tây chiên, đi vòng quanh phòng học nhìn ba lần, liên tục gật đầu, “Cậu lợi
hại ghê đấy Đinh Tiễn, đây là lần đầu tiên tớ thấy…”
Trương Trì không thể nghĩ ra từ nào để hình dung tiếp được.
Phải nói thế nào đây, mặc dù rất bình thường, nhưng nhìn một lần là
cảm thấy sẽ nhận được phần thưởng, cả phong cách vẽ lẫn bút lực đều có
rất nhiều kinh nghiệm.
Cuối cùng Trương Trì không nghĩ ra được từ gì đặc biệt để mô tả, thế
là giơ ngón cái lên với cô: “Rất lợi hại.”
Từ khi tới đây, đã rất lâu rồi Đinh Tiễn chưa từng nghe ai tán dương
mình trắng trợn như thế, cô không kiềm chế được mà đỏ mặt.
Mới vừa cúi đầu xuống, liền nghe thấy ở phía cửa có người vỗ bóng đi
tới.
Còn có giọng nói quen thuộc.
“Con mẹ nó, trận bóng rổ vừa nãy đấy, mấy thằng oắt lớp tám đó ông
đây gặp một lần là đánh một lần, có phải cú chặn bóng vừa rồi của tao
giống Kobe lắm không?* Tống Tử Kỳ kích động nói.
(*Kobe Bryant là cầu thủbóng rổchuyên nghiệp Mỹ.)
Ngay sau đó là một tiếng cười khẽ đầy uể oải: “Giống đồ ngốc.”