Lần đầu tiên nghe câu này là năm ba bốn tuổi gì đấy, cô sợ quá bật
khóc tại chỗ, ôm đùi Diệp Uyển Nhàn khóc lóc cầu xin.
Nhưng có vẻ người lớn rất thích lấy những câu đại loại đó ra dọa cô,
“Có em trai rồi, sẽ không còn ai thương cháu nữa.”
Một lần hai lần, rồi ba lần bốn lần.
Đinh Tiễn khắc ghi những lời đó vào trong lòng, cho đến lúc có một
lần, ngay trước mặt mọi người trong nhà, bà nội giục Diệp Uyển Nhàn sinh
con trai đi, Đinh Tiễn mới mở miệng khóc: “Cháu không muốn em trai,
sinh ra cháu sẽ vất nó!”
Từ đó trở đi bà nội bắt đầu đề phòng cô, thường xuyên nửa đêm thức
dậy nhìn, xem cô có ném Đinh Tuấn Thông đi thật hay không.
Còn Diệp Uyển Nhàn cũng dồn tất cả tinh lực vào người con trai,
thường xuyên quên sinh nhật con gái.
Bản thân Đinh Tiễn cũng rất ít nói, trừ việc thỉnh thoảng mấy năm bố
có nhớ ra thì sẽ đưa cô đến tiệm ăn.
Bây giờ ngay cả cô cũng gần như quên khuấy đi rồi.
Vừa cơm nước xong, Đinh Tiễn ngồi trước cây ngoằn ngoèo làm bài
tập, chợt nhớ ngày mai là sinh nhật của cô.
Ngày mai…
Xem phim rạp…
Thế là sau đó chẳng còn tâm trạng làm bài nữa rồi.
Tiểu cô nương chống cằm, đôi mắt chớp chớp sau cặp kính cận.