Chu Tư Việt nhìn cô, mỉa mai cười hừ một tiếng, kéo ghế ra ngồi
xuống, ghế phát ra một tiếng “két —— ” vô cùng chói tai.
Chẳng hiểu sao Đinh Tiễn lại có phần chột dạ.
Biểu cảm của Chu Tư Việt làm cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Lưu Tiểu Phong nhanh chóng phát hết, hai cuốn cuối cùng là của Chu
Tư Việt và Đinh Tiễn, lúc cuốn vở đưa tới tay Đinh Tiễn, cô lại lần nữa nói
câu cảm ơn, Lưu Tiểu Phong gãi gáy bảo, “Không cần khách khí, chỉ là
chuyện thuận tay thôi mà.”
Nói xong rồi, Lưu Tiểu Phong còn liếc nhìn Chu Tư Việt, phát hiện
đại thần đang làm đề thi toán, đã làm xong được ba đề rồi, giống như nhìn
đề là biết được đáp án ngay vậy, chỉ cần liếc mắt một cái liền hạ bút viết,
trong đó có đến mấy bài là phép nhân, thế mà cậu có thể ghi thẳng ra câu
trả lời ở bên cạnh, ở bên mép bài chi chít số với số, cậu như thế thật sự làm
Lưu Tiểu Phong nhìn đến ngây ngẩn.
Thật ra bình thường Chu Tư Việt không như thế, chỉ có khi không có
ai ở bên cạnh thì cậu mới làm bài nhanh như vậy, Đinh Tiễn biết rõ điều
này, bởi vì chỉ có cô mới biết cậu giải đề rất nhanh, lúc có người nói
chuyện cùng thì cậu sẽ coi như giết thời gian mà từ tốn làm từng bài một,
đầu tiên là để suy nghĩ kiến thức trong bài, thứ hai là không tạo cho người
khác áp lực quá lớn.
“Cậu biết tính nhẩm hả?”
Mặc dù không muốn quấy rầy cậu làm bài, nhưng Lưu Tiểu Phong có
chút giật mình, bèn bắt chuyện.
Chu Tư Việt cũng không ngẩng đầu, chỉ biếng nhác gật đầu nói, “Ừ.”