Vưu Khả Khả quay đầu liếc nhìn, “Những người này đều thế cả,
không ăn được nho thì chê nho xanh, đừng để ý tới bọn họ nữa.” Nói xong
còn chỉ chỉ với cô: “Cái cậu đeo kính kia, hồi cấp hai chính là một côn đồ,
bản thân cũng bỏ tiển mua điểm mà còn nói người khác.”
Đinh Tiễn quay đầu lại, nam sinh kia đeo kính có dây, hai tròng mắt
lồi to như ếch, ghen tị đã khiến tướng mạo cậu ta trở nên vặn vẹo.
“Chu Tư Việt?”
Thanh âm quen thuộc vang lên, là Hà Tinh Văn.
“Đúng thế.”
Hà Tinh Văn đẩy kính, nói: “Tôi và cậu ta tiếp xúc không nhiều, hình
như rất giỏi toán, nhưng bạn học lớp tôi đều nói cậu ta lúc nào cũng tự cho
mình là đúng, còn thích giả vờ hiểu trong khi không hiểu gì, lần trước giảng
sai bài còn cho câu trả lời sai nữa chứ.” Vừa dứt lời, cậu ta làm bộ như vô
tội, buông tay ra: “Đều tôi cũng không biết, toàn nghe người khác nói cả.”
Lời này vừa nói ra, cậu ếch kia càng thêm khinh miệt, cứ như đạt được
khoái cảm làm tổn hại Chu Tư Việt từ người khác vậy.
Thì ra thích tám chuyện không chỉ có con gái.
Thì ra con trai cũng có lòng ghen tị.
Đáng tiếc lúc ấy hai tay Đinh Tiễn trống trơn, cô rất tự tin, nếu như lúc
ấy trong tay cô có bất cứ vật gì, cô sẽ không chút do dự mà đập vào bộ mặt
dối trá của Hà Tinh Văn, hung hăng mắng thêm một câu ——
Cái con mẹ nó chứ, cậu đang nói bản thân mình đấy hả?
Có điều con người ta vào lúc tức giận tột cùng thì bỗng bình tĩnh một
cách khó hiểu, không chỉ như vậy, cô còn giữ bị Lưu Khả Khả muốn xông