Diệp Uyển Nhàn quăng đũa đi, mất kiên nhẫn: “Đã dặn mày nhiều rồi,
bình thường đừng có đọc sát sách như thế, hại mắt lắm, mà mày không chịu
nghe, vốn mày đã chẳng đẹp gì rồi, bây giờ lại đeo mắt kính, để xem ai có
thể nhìn trúng mày.”
Có bà mẹ nào lại chê con mình xấu xí không?
Nhưng có mấy lời nghe riết cũng tổn thương, có lẽ Diệp Uyển Nhàn
biết rõ Đinh Tiễn nhẫn nhục chịu đựng, cho nên nói chuyện cũng không cố
kỵ gì.
“Mày ngồi hàng mấy?” Diệp Uyển Nhàn hỏi.
“Hàng sáu.”
Diệp Uyển Nhàn không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Nói với thầy giáo
đổi đến hàng đầu ngồi, có cận cũng không cần đeo kính, gần đây bận rộn
công việc không thể đi mua mắt kính với mày.”
Là không muốn bỏ tiền ra mua thì có.
Đinh Tiễn không nói gì thêm, cúi đầu xuống ăn hai bát cơm rồi trở về
phòng.
Cô không muốn đổi chỗ, nhưng Diệp Uyển Nhàn đã tỏ thái độ rồi,
ngày hôm sau đi học Đinh Tiễn vẫn không thấy rõ, ngay cả mấy ví dụ mẫu
thầy giáo bộ môn toán viết trên bảng cũng nghe không hiểu, chưa kịp chép
xong thì đã bị người ta lau sạch.
Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề vẫn là Chu Tư Việt.
Nghỉ trưa hôm nay, Chu Tư Việt và Tống Tử Kỷ đá banh đến độ cả
người đầy mồ hôi mới trở về, nhìn thấy Đinh Tiễn nằm một chỗ coi đề bài,