Lúc ấy Đinh Tiễn mới biết được thì ra Chu Tư Việt chính là nam thần
của Lưu Tiểu Phong?
Hà Tinh Văn đang giải đề được nửa, phản ứng không kịp, nhìn Lưu
Tiểu Phong thật lâu mới chợt nhận ra nam thần là ám chỉ Chu Tư Việt, thế
là cười cực kỳ khinh miệt, không tiếp lời mà lại có phần khinh thường.
Đồ ngốc Lưu Tiểu Phong cũng không phản ứng kịp, biết tính tình Hà
Tinh Văn đó giờ vốn luôn kỳ quái, thấy cậu ta không nói lời nào, cũng cười
lại một tiếng, quay đầu về tiếp tục làm bài tập của mình.
Kết quả là, qua một hồi lâu, chợt nghe thấy Hà Tinh Văn nói rất khẽ
khàng ——
“Còn chưa chắc, không phải lần nào cũng may mắn thế đâu.”
Kẻ ngốc cũng nghe được lời kia là ám chỉ Chu Tư Việt, nhưng cái đồ
đần Lưu Tiểu Phong này còn tưởng Hà Tinh Văn nói mình, vẫn chưa nhận
ra được, còn ngu ngơ nói tiếp: “May mắn cũng là một phần của thực lực
mà.”
Vì không muốn cậu nhóc tốt bụng Lưu Tiểu Phong này bị đem ra
châm chọc, Đinh Tiễn quyết định đứng ra.
“Lưu Tiểu Phong.”
Cậu chàng quay đầu lại, đáp một tiếng lớn: “Hả ——”
Đinh Tiễn cau mày, “Có bài này mình không làm được, cậu qua đây
giúp mình được không?”
“Được chứ.”
Lưu Tiểu Phong đứng dậy, nhiệt tình chạy tới, Đinh Tiễn chỉ vào bài
đầu tiên, “Bài này đây, hình như có lần giảng qua rồi, nhưng mình lại quên