Mới xa cậu một lúc mà lại nhớ cậu rồi.
Trái tim lúc đó đập thình thịch cuồng loạn không ngừng.
Khổng Sa Địch lại gửi tin nhắn tới, “Hẹn hò xong rồi?”
“Ừ.”
“Có làm theo lời tớ nói không?”
Sợ đánh thức những người khác nên Đinh Tiễn trốn vào trong chăn,
che ánh sáng điện thoại lại, cô ngẫm nghĩ một hồi, “Tớ cảm thấy hình như
bị cậu ấy ăn hết rồi.”
“Đồ không có tiền đồ, vậy chỉ có thể đổi qua phương án hai.”
“Cậu còn có chủ ý thối gì nữa hả? Đừng có nhắc đến chuyện lên
giường đấy, cậu ấy vừa nghe là biết ngay do cậu nói rồi.”
“Biết thì biết, cậu ta bắt bạn thân của tớ đi, chẳng lẽ tớ không thể xuất
chiêu đập cậu ta lại à?”
“…”
“Cậu ta mà ăn cậu đến chết thì sau này người bị thương nhất định là
cậu đấy, bây giờ mà cậu không phản kích thì đừng nói tớ không khuyên
cậu, sau này có lúc cậu sẽ chịu thiệt thòi đấy.”
“Chị hai à, bọn tớ đang yêu nhau chứ phải đánh nhau đâu, phản kích
cái quái gì chứ.”
“À, yêu nhau à, vậy sao trước kia cậu ta không liên lạc với cậu, mà lại
đợi cậu thi vào Thanh Hoa tìm mình hả? Nếu cậu không thi đậu lần này thì
cậu nghĩ sao?”