“Đại khái chính là, rõ ràng dáng vẻ chỉ bình thường, nhưng càng nhìn
càng thấy đẹp, rõ ràng cũng không phải khiến người ta thích, nhưng hết lần
này đến lần khác cô ấy cứ là người đáng yêu nhất. Biết rõ ràng cô ấy đang
nói dối, cũng không nỡ vạch trần diễn xuất kém của cô ấy. Rõ ràng cô ấy
ngủ hay chảy nước miếng, nhưng vẫn muốn hôn cô ấy. Đại khái là vậy?”
Lúc cậu nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười, đuôi mắt cậu cong cong.
Ai nói con trai tự nhiên không nói lời yêu đương được chứ!
“Rõ ràng là ai chứ?” Đinh Tiễn hừ một tiếng.
Chu Tư Việt liếc cô cười, hai tay vẫn đút vào túi, cúi đầu nhìn nơi
khác: “Hỏi hay đấy.”
Đinh Tiễn giơ hai tay vòng lấy cổ cậu đu người lên.
“Một câu cuối cùng, cậu có từng thích Dương Thuần Tử không?”
“Không có.”
“Thật chứ?”
“Cậu không hề có bốn cảm giác vừa rồi với cô ấy chứ.”
“Không có.”
Cậu luôn bài xích khoảng cách quá gần giữa hai người, chỉ khi toán
học có vấn đề thì mới thảo luận, thế nhưng cậu không hề có cảm giác ấy
với Đinh Tiễn. Cậu luôn muốn chiếm Đinh Tiễn làm của riêng, giống như
vừa rồi ở trên bàn cơm, Hứa Vọng Sơn hỏi Khổng Sa Địch có muốn ghép
Đinh Tiễn với cậu ta thành một đôi không, trong lòng cậu không thoải mái.
Đinh Tiễn chủ động nhón chân hôn cậu.